Cô không để ý đến anh nữa, đi quanh nhà của anh để tới nhà bếp tìm
đồ ăn.
“Cô tỉnh rồi à?” Bạn cùng nhà của anh là một cô gái miền Nam. Thấy
cô, cô gái đó chạy tới chào hỏi.
Văn Văn miễn cưỡng gật đầu rồi đưa mắt nhìn xung quanh tìm phòng
bếp.
Cô gái kia vẫn còn cười sau lưng cô, “bạn trai của cô cũng tốt thật đấy.
Cô uống say rồi còn nhờ tôi mang nước mật ong đến giải rượu nữa.”
“Anh ta là con sâu rượu.” Văn Văn ứng phó một câu. Rồi bỗng nhiên
nhớ tới Lý Cường không phải là bạn trai của mình liền vội vàng phân trần,
“chúng tôi không phải là…”
Cô gái kia ra vẻ đã hiểu rồi gật đầu, “tôi biết rồi, đã hiểu rồi, tôi không
nhìn thấy gì đâu nhé!” Nói rồi cô ta quay về phòng luôn.
Văn Văn thấy rất bực tức, đang trong tâm trạng đó thì bỗng nghe thấy
tiếng chuông cửa.
Cô gái cùng nhà kia chạy ra mở cửa rồi đon đả: “Cháu chào bác! Hôm
qua Lý Cường và bạn gái uống say lắm, về nhà rất muộn. Cháu không nhìn
thấy cái gì đâu nhé!”
Tay Văn Văn run lên, cầm cốc sữa suýt rơi xuống đất, “chết rồi!” Văn
Văn định chạy ra giải thích thì mẹ anh đã bước vào phòng bếp.
“Ôi giời, là cháu hả Văn Văn?”
“Ơ…” Cô ngại ngùng cười, coi như đó là lời chào.
Khuôn mặt bà Lý vui vẻ lên, “ hai đứa hôm qua đi chơi với nhau hả.
Thanh niên thì đương nhiên phải hay chơi bời rồi.”