Cô vội vàng giải thích: “Nhà xuất bản của cháu hôm qua có buổi giới
thiệu sách mới, cháu uống say quá. Đi về được nửa đường thì gặp anh ấy.”
“Ừ…” Bà Lý kéo thật dài tiếng “ừ”, điệu bộ thích thú.
Thấy tình hình như vậy, cô vội vàng tiếp lời: “Bọn cháu không có gì
đâu ạ. Thật đấy, Lý Cường khi đi ngủ cũng không có cởi quần áo gì đâu.
Anh ấy cũng đang nằm trên đất ngủ. Thật đấy ạ.”
Trong mỗi từ “thật đấy” của cô, bà Lý đều cười, “bác biết rồi, con trai
bác không mồm mép đâu. Nhưng nó lại thật lòng hơn con người ta. Nhưng
bình thường nó chẳng bao giờ đưa bạn gái về thế này đâu…”
Ngoài ý muốn…
Cô ngửa đầu lên uống cạn ly sữa rồi nói, “để cháu sang phòng gọi anh
ấy dậy.”
Sau lần đấy, cô và anh trở thành bạn thân của nhau. Cô ăn thì anh
uống. Được cái tác phong làm việc của cô nhanh nhẹn hoạt bát còn anh thì
nói năng dứt khoát sòng phẳng nên khi ghép với nhau hai người khá hợp ý.
Văn Văn là mẫu con gái rất dễ dàng xưng huynh đệ với những người
bạn là con trai. Có lẽ điều đó cũng liên quan một phần đến việc cô học võ.
Đó là một tính cách thẳng thắn tự nhiên. Do vậy bạn khác giới của cô khá
nhiều.
Khi Tiểu Mỹ vẫn chưa chia tay với Du Tử thì cơ hội để Văn Văn và
Đường Đường hẹn được cô đi ăn cơm là không nhiều, nhưng Lý Cường lại
là người bạn đồng hành không tồi.
Mối quan hệ anh em huynh đệ, bạn bè nhậu nhẹt kéo dài được khoảng
2 năm.