Vào thời điểm đó, có lần cô bị ốm lại còn sốt.
Những ngày xuân năm 2008 là thời kỳ dịch cảm cúm gia cầm hoành
hành khắp nơi.
Mặc dù đi bệnh viện kiểm tra và được kết quả không phải nhiễm
H1N1 nhưng do Văn Văn đang cảm cúm nên bạn cùng nhà sợ quá chuyển
hết đi. Người chủ nhà được tin cô sốt cũng không dám đến thu tiền nhà.
Nghỉ tạm thời ở nhà xuất bản, cô cũng giấu không cho ba mẹ biết
chuyện mình bị ốm để mọi người khỏi lo lắng, trở thành “con bệnh” trong
mắt người khác.
Đường Đường cũng trốn biệt ở nhà viết bản thảo. Còn tình cảm giữa
Tiểu Mỹ và Du Tử đã bắt đầu xuất hiện những vết nứt đầu tiên. Mỗi người
đều đang bận rộn cho cuộc sống của riêng mình nên không có thời gian
hàng ngày đến chăm sóc cho Văn Văn.
Người duy nhất nhớ đến cô là Lý Cường. Vì khi đó anh cũng cô đơn.
Công ty quảng cáo của anh đang trong thời gian nghỉ. Người bạn cùng
nhà anh đã về quê, mặc nhiên anh mất đi một người hàng ngày trò chuyện.
Cũng chẳng có chuyện gì làm, anh đi mua ít đồ ăn cho người đang bị coi là
“con bệnh.”
Bình thường anh vốn là người thích chốn náo nhiệt, thích được tranh
luận thao thao bất tuyệt. Bởi vậy đến chỗ Văn Văn trò chuyện cũng hay.
Đến được một hai lần rồi hai người cũng không khách sáo với nhau nữa.
Người đang có bệnh nên rất yếu, vào thời điểm yếu mềm ấy lại nhận
được sự quan tâm của người khác. Đối tượng quan tâm đến cô là thanh niên
còn đang độc thân, cả hai bên hấp dẫn nhau rồi tự thấy động lòng.