Có lẽ ba mẹ Du Tử thấy rằng không lợi dụng Tiểu Mỹ được nhiều nên
cuối cùng kiên quyết bắt con trai đưa cô gái đó về. Họ không giải thích
được một người con gái chưa kết hôn nhưng đã ở với bạn trai đến mấy năm
liền như cô không quỳ xuống nhà họ để xin cưới mà còn đòi đi gặp người
khác, còn người đàn ông nào cần đứa con gái như thế?
Để cô gái này “dừng ngựa trên bờ vực thẳm” trở lại làm “dâu hiền vợ
thảo”, họ quyết định cho cô một cơ hội nữa. Đương nhiên với kiểu con dâu
này, họ phải tốn không ít công sức để dạy dỗ mới dám cho bước vào cửa.
Với “trái tim nhân hậu”, họ quyết định bỏ qua chuyện cũ, phái con trai
sắp đặt một bữa ăn rồi nói rõ mọi điểm lợi hại cho Tiểu Mỹ. Cho cô biết
được mọi điều tốt xấu, vị trí mình đang đứng, như vậy cô mới ngoan ngoãn
quy thuận và họ thu phục được con dâu.
Nhưng mọi việc đều nằm ngoài dự kiến.
Đầu tiên, Tiểu Mỹ không hề sợ hãi cúi đầu nhận lỗi như những đứa
con dâu bình thường khác, lại còn dám mang bộ mặt kiêu căng trước mặt
họ. Đã thế còn mang theo hai đứa bạn là Đường Đường và Văn Văn kiêu
căng không kém đến. Kiểu này đúng là “gần mực thì đen.”
Tiếp nữa, sau khi được họ phân tích đúng sai, Tiểu Mỹ ngoài việc cúi
đầu mỉm cười và rót trà vào tách, gần như không có biểu lộ gì khác.
Điều càng làm cho họ tức giận hơn nữa chính là việc đứa con gái này
không có hộ khẩu ở Bắc Kinh. Điều này họ hoàn toàn không biết, hóa ra nó
học hành rồi làm việc ở đây nhưng vẫn chưa có hộ khẩu thủ đô. Vậy giấc
mộng lấy gái thủ đô của con trai họ tan thành bọt nước à?
Ba chồng tức giận chỉ thẳng vào mặt cô mắng: “Cô là đồ lừa đảo,
không có hộ khẩu Bắc Kinh mà dám lừa gạt tình cảm con trai tôi bao năm.”