Tiểu Mỹ cười mỉm, “con trai bác biết lâu rồi, chẳng qua không nói cho
hai bác thôi.”
Ba chồng quay sang nhìn anh con trai.
Anh con trai sượng sùng: “… ban đầu con cũng chẳng nghĩ nhiều thế
đâu ạ. Con cũng không biết ba coi trọng vấn đề hộ khẩu thế, sợ Tiểu Mỹ
làm ba mẹ phật ý nên không dám nói. Nhưng ba mẹ hãy nhìn những điểm
tốt của cô ấy để che đi điểm này ạ.”
Văn Văn đưa mắt nhìn Du Tử rồi lại nghĩ đến anh chàng Vỹ của mình.
Có lẽ anh cũng là một con người lương thiện nhưng do quá hiếu thuận nên
mất cả chủ kiến, bị ép giữa trách nhiệm gia đình và tình yêu, cũng khó lòng
cân bằng. Chỉ có một lựa chọn là chạy trốn thôi, anh là một người con
ngoan nhưng tuyệt đối không phải người chồng tốt. Xem ra cô từ bỏ Vỹ là
chuyện đúng. Và việc Tiểu Mỹ thôi Du Tử cũng là lựa chọn không tồi.
Ba chồng giận tím mặt, “giống làm sao được? Nó không phải là gái
thủ đô mà mày dám ở với nó bao năm như vậy lại chẳng dạy dỗ được gì.
Nó không có hộ khẩu thì sao lo cho mày và thằng em được? Đã chẳng lo
cho nhà này được gì mà mày lại dám giấu, còn dám nuông chiều nó thế!”
Trên đời này làm gì có kiểu ba mẹ nói chuyện đạo lý như thế? Văn
Văn vừa đồng tình với Du Tử vừa chỉ muốn xông vào tẩn cho một trận.
Tiểu Mỹ ấn Văn Văn ngồi xuống, lạnh nhạt nhìn mọi thứ đang xảy ra
trước mắt, đợi ba chồng nói xong mới cười mỉm; “vậy không làm phiền các
vị dùng bữa nữa, trước khi vào đây hóa đơn tôi đã thanh toán rồi. Bữa cơm
này coi như mời hai vị tới Bắc Kinh.” Nói rồi cô kéo hai người bạn đi thẳng
ra ngoài.
Đi ra ngoài bỗng Đường Đường nói: “Chết mình quên điện thoại ở
trong rồi, để mình quay lại lấy.”