Du Tử im lặng. Một người đàn ông có lòng tự trọng sẽ chẳng bao giờ
đi khoe khoang sự giàu có bên nhà vợ tương lai.
Đường Đường tiếp tục tươi cười như hoa: “Anh cô ấy còn có mấy
nông trại và nhà máy sản xuất rượu nữa, đương nhiên cô ấy cũng có cổ
phần ở đó… Ôi giời!”
“Này! Đường Đường, biết ngay cậu ở đây sinh chuyện mà.” Hai cô
gái không biết quay lại từ bao giờ.
Tiểu Mỹ không bộc lộ cảm xúc gì, chỉ bảo, “đi thôi, bọn mình đi ăn gì
đó.”
“Được thôi…” Đường Đường yểu điệu quay lại chào hai ông bà,
“Tiểu Mỹ này, tài nghệ nấu nướng của cậu tốt thế, không muốn viết hay
biên tập sách nữa thì ra nước ngoài mở nhà hàng Trung Quốc đi. Đảm bảo
đắt khách!”
“Tiểu Mỹ à…” Hai ông bà cùng đồng loạt đứng dậy nhưng vẫn đứng
tại chỗ như muốn nói điều gì.
Tiểu Mỹ không đáp.
“Du Tử con còn không nhanh…” Bà mẹ ra hiệu bảo con trai giữ cô
lại.
Du Tử quay lại ba mẹ tráo trở của mình, rồi lại nhìn ánh mắt kỳ thị của
ba cô gái, lặng lẽ cúi đầu rồi thở dài.
Bà mẹ đờ người đến mấy giây rồi mau mồm miệng, “có phải Tiểu Mỹ
đang ở nhà cháu không? Không nên làm phiền nhà người ta thế, về nhà vẫn
hơn, vừa ấm cúng lại hạnh phúc.”