Hóa ra Đường Đường rất ấm ức trong lòng, muốn thể hiện cho mấy
người trong kia một chuyến.
Bước vào phòng, cô thấy bà già than thở: Biết nó trả hóa đơn thế này
mình gọi nhiều món hơn cho bõ.
Đang mắng mỏ đứa con trai, hai ông bà nhìn thấy một người con gái
dáng vẻ kiêu căng bước vào. Mẹ chồng duỗi thẳng người mặt biến sắc, “có
phải nó hối hận rồi nhưng không chịu nhịn nên bảo cô đến nhận tội thay
cho không? Thôi đi nhé, cái loại con gái như nó Du Tử nhà tôi vơ được cả
đống trên đường! Cô về bảo nó xem lại bản thân đi nhé, loại con dâu như
thế chúng tôi không cần!”
Đường Đường cười ngọt ngào, “cháu để quên đồ, chắc là ở đây
thôi…” Rồi nhìn bốn phía và bảo: “Chắc là nó không ở đây rồi.”
Ba chồng vẫy tay, “vậy cô ra ngoài!”
Cô càng ngọt ngào hơn, “không biết có phải Du Tử quên nói với hai
bác không, ba mẹ Tiểu Mỹ đang định cư ở Australia, anh trai và chị dâu cô
ấy cũng đang mở một công ty truyền thông bên đó, Tiểu Mỹ cũng có cổ
phần ở đó. Hiện tại anh chị ấy định mở rộng đầu tư trong nước nên cô ấy
không định cư nước ngoài nữa mà sớm muộn cũng mở công ty riêng thôi.
Cô ấy đầy tiềm năng như vậy mà xem ra các bác suy nghĩ đơn giản quá…”
Hai ông bà già cứng đờ người ra.
Du Tử cũng đờ người, không kịp phản ứng, mãi mới lúng búng nói:
“Mấy năm trước anh chị cô ấy đón ba mẹ sang Úc định cư, nhưng cô ấy
không có ý định sang đó.”
Ông lão cúi thấp đầu nói: “Ba mẹ nó đang ở nước ngoài thì nó sớm
muộn cũng đi thôi. Sao mày không nói cho mọi người biết?”