một bên chiếc phi cơ và khoang cửa mở rộng.
Chẳng ai nói một lời, nhưng dựa vào thái độ của những người lính –
dường như họ được lệnh đứng cách xa chiếc máy bay – Roussard đi đến
một kết luận sáng suốt. Dù không được lệnh, Roussard cứ tiến một bước về
phía trước. Không thấy người lính nào ngăn cản, hắn tiến lên bước nữa, rồi
bước nữa, cho tới khi chân chạm vào bậc thang kim loại đầu tiên và hắn bắt
đầu trèo lên. Hắn sắp có cơ hội được cứu. Chỉ đến cuối cùng hắn mới biết.
Thấy tiếng các tù nhân khác chạy rầm rập ở lối đi phía sau mình, Roussard
thận trọng bước vào cabin. Người hắn gặp đầu tiên trên máy bay là một sĩ
quan, anh ta so sánh hắn với một tấm ảnh trên bìa kẹp hồ sơ, rồi rút ra một
cái phong bì đen nặng nề, anh ta nói, “Chúng tôi được lệnh đưa anh cái
này”.
Trước đó, Roussard đã từng nhận được những phong bì giống thế này.
Dù không mở ra, hắn cũng biết ai gửi nó tới.
“Mời anh ngồi vào chỗ,” viên sĩ quan đầu tiên tiếp lời. “Cơ trưởng đang
nóng lòng muốn cất cánh.”
Roussard tìm thấy một chỗ trống gần cửa sổ và thả mình vào đó. Khi
cánh cửa khoang chính đóng lại, một số thành viên phi hành đoàn biến mất
về phía đuôi máy bay và quay lại mang theo những thiết bị y tế kì cục cùng
một số đồ làm lạnh bằng nhựa to.
Chẳng điều gì có ý nghĩa với Roussard cho tới khi hắn mở chiwwcs
phong bì và đọc nội dung bên trong. Một nụ cười từ từ hiện lên trên khuôn
mặt. Thế alf xong. Không những đã được tự do, mà người Mỹ còn không
thể theo đuổi được hắn nữa. Hắn sắp được trả thù – và nhanh hơn rất nhiều
so với hắn tưởng.
Mở cánh cửa sổ ra, Roussard có thể nhìn thấy đám lính đang trèo trở lại
những chiếc xe đa năng và lái ra khỏi đường bay, một số giơ tay ra ngoài