chắc sẽ phải đối mặt với cái gì.
“Sao chúng không chạy nhỉ?” Một trong số những người lính gác thì
thầm vào tai đồng bọn khi anh ta đánh vào cái vòng cản của khẩu M16 của
mình. “Tao chỉ muốn một trong số những thằng khốn này nói dông dài với
chúng ta.”
“Nhảm nhí,” người lính kia trả lời. “Chúng ta đang làm cái quái gì vậy?”
“Hai thằng, câm ngay!” Chỉ huy của họ quát lên, rồi ra một loạt lệnh qua
điện đài.
Hẳn có chuyện gì đó không ổn.
Ngay khi vừa mặc xong quần áo, chúng bị còng tay chân và bắt đứng xếp
hàng quay mặt vào bức tường phía xa.
Thế đấy, Roussard nghĩ bụng khi hắn bắt gặp cái nhìn chằm chằm của gã
lính gác đang hy vọng một trong những tù nhân sẽ chạy chọt. Ngón tay anh
lính bắt đầu lần từ cái vòng cản xuống chỗ cò súng và có vẻ muốn nói gì đó
khi có một loạt xe dừng lại phía bên ngoài.
“Đón chúng ta đấy.” Vị chỉ huy Lực lượng Liên quân hết lên. “Lên thôi!”
Đám tù nhân bị đẩy về phía cửa. Roussard hy vọng khi ra ngoài, hắn có
thể nhìn thấy là họ đang đi đâu, như vậy sẽ rõ ràng hơn.
Không được rồi, từng tù nhân một bị trùm đầu trước khi được đưa ra một
đoàn xe đa năng màu xanh đang chờ bên ngoài.
Mười phút sau, đoàn xe dừng lại. Trước khi cái mũ chụp đầu nặng nề ấy
được gỡ bỏ, Roussard có thể nhận ra tiếng động cơ phản lực gào xé.
Trên mặt nhựa đường đẫm nước mưa, trước khi được tháo còng, đám tù
nhân nhìn lên, thấy một chiếc Boeing 727 khổng lồ. Một cái thang cuộn lên