mách bảo, cho dù lính của Lực lượng Liên quân Guantanamo có chiến
thuật hỏi cung nửa đêm đối với Roussard và bốn đồng nghiệp của hắn như
thế nào đi nữa, đêm nay, sẽ hoàn toàn khác những gì chúng đã từng trải
qua. Những người lính gác có vẻ bắt đầu bối rối.
Liệu có phải đã có cuộc tấn công thành công vào nước Mỹ?
Còn điều gì khác có thể khiến những người lính kia rơi vào trạng thái
như thế? Nếu vậy, Roussard cảm nhận rõ ràng rằng người Mỹ sẽ bắt các tù
nhân phải trả giá. Không nghi ngờ gì nữa, hẳn là chúng đã có một kiểu đê
tiện khác để xúc phạm sự nhạy cảm kiểu đạo Hồi của các tù nhân. Riêng
mình, Roussard hy vọng cuộc tra tấn có người lính tóc vàng tham gia và
rằng cô sẽ cởi quần áo cho tới khi chỉ còn bộ đồ lót đen bằng ren và cọ sát
thân hình quyến rũ ấy vào người hắn. Dù biết mình đoán sai, nhưng những
suy nghĩ thích thú về những gì hắn muốn với người đàn bà ấy đã giúp hắn
dễ dàng trải qua những giờ đồng hồ cách ly dài đằng đẵng và cô đơn mà
hắn phải chịu đựng.
Hắn vẫn còn đang tiên đoán về số phận của mình khi nghe tiếng khóa
cửa ở tận đầu kia xà lim. Roussard nhìn lên, hy vọng đó là người lính tóc
vàng, nhưng không. Một người lính khác bước vào mang theo năm cái túi
giấy. Cứ ngang qua mỗi tù nhân, anh ta lại vứt cho một cái.
“Mặc vào!” Anh ta ra lệnh bằng thứ tiếng Ả-rập vụng về.
Tất cả tù nhân, kể cả Philippe, đều bối rối lấy quần áo dân sự ra khỏi túi
và mặc vào người. Chúng kín đáo nhìn nhau trong khi cố tìm hiểu xem
chuyện gì đang xảy ra. Roussard nhớ lại những câu chuyện đã từng nghe về
các tù nhân trong trại tập trung người Do Thái, chúng nói rằng đưa họ đi
tắm, nhưng thực chất là đưa đến các phòng gas.
Hắn ngờ rằng những người Mỹ này đang cho cả bọn mặc quần áo mới
chỉ để hành quyết họ, tuy nhiên, hắn hơi lo lắng một chút vì không biết