Thế là Sheppard gặp Mangan – một người đàn ông to lớn ngoại tứ tuần –
tại quán cà-phê Wild Wing trên đường Market để ăn trưa.
Khi thức ăn được mang ra, Sheppard cảm thấy cuộc trao đổi đã đủ để đối
phương bớt căng thẳng và chuyển sang những gì anh muốn bàn luận thực
sự. “Giả sử Dick Moss đã cho anh biết lý do tại sao tôi ở đây thì sao?”
Mangan gật đầu và cắn nốt miếng bánh. “Anh có thể cho tôi biết về
những gì đã xảy ra không?”
Người lãnh đạo của đội SWAT nhai thật cẩn thận rồi lấy khăn lau miệng.
“Những gã xấu xa thường phòng thủ trong nhà. Rồi đội SWAT đến. Pằng.
Pằng. Thế là hết đời những tên xấu xa.”
Sheppard mỉm cười. “Tôi hiểu. Hạt Charleston không phải là nơi người
ta tử tế với những tên đểu giả đó.”
Mangan giơ ngón cái và ngón trỏ lên để ra hiệu về một khẩu súng giảm
thanh và ra hiệu cho Sheppard bằng một cái nháy mắt khi ông ta hạ cái bứa
xuống.
Người phóng viên cười rất tự nhiên. “Bài báo trong tờ Post and Courier
có đưa ra thêm một ít chi tiết, nhưng tôi có cảm giác là họ có khá nhiều
thông tin.”
Người lãnh đạo của đội SWAT lại mở miệng và cắn một miếng sandwich
khác.
“Tôi nghĩ, có lẽ tôi nên hỏi những câu hỏi của tôi trước khi chúng ta bắt
đầu vào bữa trưa.”
Một lần nữa, Mangan lại đưa khẩu súng tượng trưng lên, kéo cò và đưa
về phía Sheppard một cái nháy mắt nữa.