Anh chàng phóng viên bắt đầu thấy bực mình. “Anh biết đấy, Dick đã
nói với tôi là phải chuẩn bị trước để sẵn sàng chịu đựng thói quen đáng ghê
tởm này. Chỉ có điều tôi không muốn nó bắt đầu sớm đến thế.”
Mangan không nhai nữa.
“Đừng để tôi phải làm anh ăn dở bữa trưa.” Sheppard tiếp tục. “Nếu tôi
trả tiền cho bữa ăn thỏa thích của anh, tôi muốn đảm bảo rằng anh ăn gì
cũng ngon. Một bao Malboros chứ?”.
Vị chỉ huy của đội SWAT lấy giấy ăn lau miệng và vứt nó vào đĩa.
Sheppard nhìn anh ta, không hề để ý rằng người đàn ông này đã say xỉn.
Một nụ cười chầm chậm hiện lên trên khuôn mặt Mangan. “Dick nói
rằng, có thể anh hơi nhạy cảm quá.”
“Thế à, anh ta nói thế à?” Sheppard hỏi lại.
Mangan gật đầu.
“Anh ta còn nói gì nữa?”
“Anh ta nói rằng sau khi lòng vòng một hồi, tôi nên cố gắng trả lời
những câu hỏi của anh.”
Sheppard thấy tay ông ta đã tóm chặt lon coca. Anh mỉm cười, tự cho
phép mình thư giãn một chút. “Như thế có nghĩa là anh đã nói lòng vòng
à?”
“Cũng còn tùy,” Mangan trả lời. “Anh có vẻ nhạy cảm nhỉ?” Cái kiểu đặc
trưng của cớm. Lẽ ra Sheppard phải nhìn thấy là nó đến. Cớm ở Chaleston
có khác gì ở Baltimore đâu.
Mangan mỉm cười. “Tốt. Thế giờ anh muốn biết gì về vụ bắn súng?”