“Trong tòa nhà có thiết bị nghe nhìn nào không?” Harvath hỏi.
“Tất nhiên”, Faris trả lời. “Chúng tôi rất quan tâm tới vấn đề mua bán vũ
khí. Dù thu thập được bất cứ thông tin nào cũng rất có ích”.
“Nhưng?”.
“Nhưng hắn ta có vẻ rất cẩn thận. Hắn thường nói chuyện điện thoại
nhưng tất cả những gì chúng tôi thu được từ các cuộc điện thoại đó không
bao giờ có tác dụng trực tiếp. Chúng tôi nghi ngờ có kẻ khác đang hoạt
động thay cho hắn trong khi hắn nằm đấy điều trị bệnh”.
“Anh nói là hắn ta không còn nhiều thời gian nữa đúng không?”.
“Đó là những gì bác sỹ của hắn nói. Chỉ còn tính theo tuần, giỏi lắm là
theo tháng”.
“Thế còn gia đình hắn?” Harvath hỏi.
“Tất cả ở trong hồ sơ ấy”.
“Tôi không muốn hình ảnh của tôi bị ghi lại trong tòa nhà đó. Tôi muốn
anh tháo hết các thiết bị nghe nhìn của các anh ở đó”.
“E là tôi không thể làm được việc đó”, Faris nói.
“Tại sao không?”.
“Khi hắn đến lần đầu, gần như ngày nào gia đình hắn cũng đi cùng đến
bệnh viện. Còn bây giờ, hắn nằm liệt giường ở nhà, lúc nào cũng có người
cạnh. Vì vậy, người của tôi sẽ không thể nào vào đó mà tháo các thiết bị ấy
đi được”.
“Vậy thì tôi sẽ tháo đi cho anh”, Harvath khẳng định. Tôi cần hướng dẫn
chi tiết vị trí đặt chúng”.