Faris đưa tay lên túi ngực. “Tôi nghĩ anh có thể hỏi đến nó”.
“Thế còn đội theo dõi thì sao?” Harvath vừa đút tờ giấy vào cặp tài liệu
vừa hỏi.
“Ngay khi anh vào nhà, họ sẽ phải rút hết”.
“Vậy, mọi chuyện coi như xong ở đây”.
Faris trao cho Harvath chìa khóa chiếc Mitsubishi Lancermafu xám mà
anh đã sắp xếp rồi bắt tay tạm biệt. “Cẩn thận đấy, Scot. Có thể Al-Tal đang
cận kề cái chết nhưng khi con thú yếu đuối và bị dồn nó sẽ trở nên nguy
hiểm hơn bao giờ hết”.
Harvath ra khỏi xe và trước khi đóng cửa anh nói, “Hãy bảo người của
anh chuẩn bị chấm dứt việc theo dõi của họ”.
Faris nhẹ nhàng nói lại, “Anh không định nghiên cứu bộ hồ sơ trước à?”.
“Tôi đã xem tất cả những thứ cần thiết rồi. Càng vào đó và khống chế
được Al-Tal sớm tôi càng sớm mắc mồi vào lưỡi câu và bắt đầu động nước
cho Najib”.
Faris quan sát Harvath mở khóa chiếc Lancer, vứt cái túi vào và nuốt cục
giận xuống họng. Mặc dù thừa biết Harvath là một tay chuyên nghiệp
nhưng anh vẫn không thích những gì mà người Mỹ này đang làm.