như tôi trong trường hợp của tôi".
"Và tôi có ý đó".
"Vậy anh có khó khăn gì?".
"Vấn đề là tôi và năm thành viên khác của đội ở phía bên kia cánh cửa đã
bị hạ lệnh là đưa anh ra nếu anh từ chối hợp tác".
Câu trả lời khiến anh Harvath ngạc nhiên.
"Sống hay chết", Morrell đọc những cảm xúc trên mặt Harvath.
Harvath cảm thấy mình bị phản bội khi lần đầu tiên Tổng thống quay
lưng lại với anh còn bây giờ chẳng còn lời nào có thể miêu tả được cảm xúc
của anh.
"Anh được chọn để chỉ huy cả đội chứ gì? Tôi nên gọi anh là Brutus hay
Judas cho phải đây?".
"Ruthledge không chọn tôi, mà là Giám đốc Vaile".
"Thì có gì khác đâu? Anh vẫn nhận nhiệm vụ mà".
"Tôi đành phải nhận. Ông giám đốc đã đưa ra một tình huống rất o ép".
"Tôi chắc chắn hắn làm", Harvath trả lời, giọng nói của anh đầy sự ghê
tởm. "Tôi luôn yêu quý Vaile, nhưng rõ ràng hắn chẳng nghĩ gì cho tôi. Chỉ
là một kẻ chơi bài po-ke. Ông ta cho tôi là thằng ngốc".
"Để cho chính xác", Morrell nói. "Vaile đã ngán những quân bài. Và như
anh biết đấy, ông ấy là một gã tử tế. Có lẽ ông ấy là một trong những giám
đốc tốt nhất mà CIA từng có. Ông ấy là một người yêu nước, một người
luôn đặt đặt đất nước của chúng ta lên trên hết thậm chí hơn cả lợi ích của
ông ấy".