Morrell thở dài. “Chỉ có một trường hợp duy nhất nước Mỹ sẽ phá quy
định không được đàm phán với khủng bố”.
Theo kinh nghiệm của Harvath anh chưa từng thấy việc phá vỡ quy định
về Điều răn đầu tiên. Thậm chí, anh còn không thể hình dung ra thế nào
mới được xếp vào tiêu chuẩn ngoại lệ đó.
Trong sự nghiệp làm một điệp viên chống khủng bố, Harvath đã chứng
kiến nhiều cảnh tượng khủng khiếp. Một phần trong anh đang tự hỏi liệu
anh có thực sự muốn biết thế nào thì được coi là trường hợp ngoại lệ không
nhưng anh cần biết tại sao Tổng thống lại không cho anh bảo vệ những
người thân của anh. Anh cần biết tại sao một tên khủng bố bệnh hoạn nào
đó lại được phép làm những gì hắn muốn đối với các công dân Mỹ vô tội.
“Trường hợp ngoại lệ”, Morrell nói, “Đó là khi một tên khủng bố hoặc tổ
chức khủng bố nào đó nhằm vào trẻ em”.
“Ý anh là dù là ai đang tiến hành những cuộc tấn công nào cũng nhằm
vào trẻ em?”.
“Không. Năm tên thả từ Guatanamo vẫn đang ở đó khi cuộc tấn công
đáng ngờ này xảy ra. Nhóm môi giới vụ thả người này đã dùng cuộc tấn
công như một đòn bẩy để chúng được ra. Tôi biết là anh đã trải qua nhiều
rồi nhưng nếu có thể nói lời an ủi tôi chỉ biết nói rằng Tổng thống không có
sự lựa chọn nào khác trong việc này”.
Harvath vẫn chưa sẵn sàng tha thứ cho Ruthledge. Anh cần nghe thêm và
ra hiệu cho Morrell tiếp tục.
“Hai ngày trước khi năm gã này được thả ở Gitmo, một chiếc bus của
trường học chở đầy trẻ em lên năm tuổi đã bị mất tích ở Charleston, Nam
Carolina. Bọn khủng bố đe dọa, cứ nửa giờ, chúng lại giết một đứa cho tới
khi nào yêu cầu của chúng được đáp ứng”.