được, đơn giản chỉ nhờ cách ông bình tâm và tập trung vào chơi.
Mặc dù vị Giám đốc CIA đã cố gắng, nhưng cú phát bóng tiếp theo của
ông vẫn bị cao và rất căng. Nó lăn xuống hố nước.
“Trừ khoảng cách và hướng, đó là một cú đánh khá đẹp”, ông bạn chơi
gôn của Vaile động viên.
Vaile chẳng hào hứng chút nào. Ông phát bóng lần nữa, chỉ để chứng
minh rằng ông có thể cho nó lăn trên thảm cỏ xanh. Tuy nhiên, có vẻ đó
cũng là lần cuối cùng không thể làm lại được của ông.
Vaile nhìn đồng hồ và thông báo cho ông bạn rằng ông phải đi. Hai người
bắt tay nhau và mặc dù đang ở trạng thái rất khó chịu ông vẫn hứa sẽ ăn
trưa với bạn sau trận chơi gôn tuần tới. Vị giám đốc CIA đi như biến mất
về phía ngôi nhà của câu lạc bộ, người bảo vệ bám theo sau.
Đến chỗ phòng thay đồ, Vaile chỉ muốn tắm hơi một chút trước khi trở về
văn phòng ở Langley. Ông cầu chúa rằng không ai nhận ra mình hoặc nếu
có họ sẽ chỉ chào hỏi xã giao rồi để ông yên.
Cởi quần áo ra Vaile vớ lấy cái khăn tắm rồi đi về phía phòng tắm hơi.
Người bảo vệ đã quen với thói quen này của ông và không muốn ông rời
khỏi phòng thay đồ trong vòng ít nhất nửa tiếng nữa.
Mặc dù rất không muốn người của mình nhìn thấy ông trong trạng thái
trần như nhộng, nhưng lý do thực sự mà Vaile muốn để anh ta chờ bên
ngoài là ông chỉ cần một chút thời gian được một mình yên tĩnh. Là Giám
đốc Cơ quan Tình báo Trung ương đã đủ để khổ rồi lại còn liên tục bị vệ sỹ
vây quanh vì sợ nhiều kẻ muốn ông chết như thế còn khổ hơn. Thỉnh
thoảng, dù chỉ là nửa tiếng đồng hồ các ngày Chủ Nhật, James Vaile muốn
quên đi danh phận của mình, chỉ muốn là người không tên tuổi trong chốc
lát. Sau cả một ngày khủng khiếp như vậy hơn bao giờ hết, ông cần một
chút thời gian để trốn thoát.