Kéo mạnh cánh cửa phòng tắm hơn, vị Giám đốc CIA ngợp trong đám
hơi sực nức mùi hương khuynh diệp. Ông chọn lấy một chỗ ngồi trên dãy
ghế dài lát đá trắng thấp nhất và lắng nghe âm thanh dễ chịu của cánh cửa
đóng lại.
Ông bắt đầu thư giãn. Vài phút sau, ông hoàn toàn thoát khỏi thế giới bên
ngoài đắm chìm trong sự tĩnh lặng đầy sung sướng ấy.
Vaile tựa lưng và nhắm mắt. Cuối cùng thì ông cũng được ở yên một
mình. Ông bắt đầu thả cho những suy nghĩ lãng đãng, nhưng ngay lập tức
dòng suy nghĩ của ông đã bị ngắt quãng.
“Đó là một cuộc đấu tệ nhất mà tôi tùng thấy trong đời” một giọng nói
vang lên từ một chiếc ghế phía trên ông.
Vaile là một nhân vật nổi tiếng ở câu lạc bộ này và ông không mấy ngạc
nhiên khi cuộc đấu của ông bị người ta để ý. Tuy nhiên, ông vẫn phải kiếm
chế để không hỏi nhân vật ngồi ngay bên trên ông xem mình có thể làm gì
với ý kiến của anh ta. Đơn giản là Vaile chỉ muốn vứt mọi thứ ra khỏi đầu
lúc này.
“Đây không phải là một trong những ngày tốt đẹp nhất của tôi”. Ông dài
giọng trả lời – một dấu hiệu rõ cho thấy là ông không muốn tiếp chuyện.
“Ông có thể nói lại câu đó”, người đàn ông vừa cúi đầu về phía trước vừa
nói, đồng thời, tay anh ta giơ khẩu súng lên.