Như mọi khi, Harvath không khách khí, ngoại giao. Nhìn thẳng vào mắt
ngài tổng thống, anh hỏi, “Tại sao ạ?”
Là tổng thống Mỹ, ngài Jack Rut không phải giải thích cho bất kỳ ai, nói
gì đến Scot Harvath. Ông cũng không cần phải gặp mặt anh lần này, nhưng
như ông đã nói, ông cảm thấy đất nước đã nợ Harvath một món nợ lớn –
không chỉ vì những gì anh đã làm ở New Yorrk, rồi sau đó ở Gibealtar, mà
còn nhiều việc khác nữa.
Hơn nữa, Harvath đã từng cứu mạng ngài tổng thống cũng như con gái
ông. Anh xứng đáng được giải thích rõ hơn và Rut biết rất rõ. Nhưng tổng
thống không thể nói với anh. “Ở đây có nhiều lực lượng đang làm nhiệm vụ
và tôi không thể tự do nói chuyện, dù là với anh,” ông né tránh.
“Tôi đánh giá rất cao, thưa ngài tổng thống, nhưng đây không phải là một
hành động khủng bố ngẫu nhiên. Cho dù là ai, đó cũng là việc cá nhân.
Máu trên cửa nhà tôi, cái vỏ hộp, lời nhắn – kẻ nào đó đang khiêu khích
tôi.”
“Và tôi đã cho bố trí một đội để lo việc này.”
Harvath cố giữ bình tĩnh. “Thưa ngài tổng thống, tôi biết ngài đã có FBI
làm việc ngày đêm, nhưng cho dù có giỏi đến đâu đi nữa, họ cũng không
phải là cơ quan chuyên trách trong việc này.”
“Scot, anh hãy nghe đây,” ngài tổng thống tiếp tục.
“Tôi không hề có ý thiếu tôn trọng nhưng theo đánh giá của chúng tôi
đây là tên sát thủ chuyên nghiệp, có thể liên quan tới một tổ chức khủng bố
lớn. Nếu muốn bắt hắn những người theo dõi phải hiểu được suy nghĩ của
hắn. Họ phải có khả năng suy nghĩ như hắn và FBI không thể làm được
điều đó.”