“Im đi và nghe đây”. Ông ra lệnh. “Anh lưu nó trong một tệp có khóa
mã. Mã là Romero. Hãy mở ra”.
Sheppard làm theo lời ông ta. Bên trong, anh nhìn thấy có thêm một tệp
tin phụ tên là candy cane. Theo bản năng, anh kích chuột vào đó và thấy
một trang đầy những hình nhỏ. Anh phóng to một hình bất kỳ và ngộp thở.
“Ông, đồ khốn”, anh chàng phóng viên thốt lên khi anh nhận ra họ định
làm gì anh. “Nó sẽ không thể hoạt động được”.
“Tôi không chắc như vậy đâu” Vaile nói. “Dù có tội hay không, sẽ khó
có thể gột sạch vết nhơ là pedophilia[1]”.
“Vậy rất may là tôi đã ghi âm cuộc nói chuyện này”. Sheppard nói một
cách hồn nhiên.
Vaile cười. “Tôi nghĩ anh nên thử nghe lại trước đi rồi hãy lôi sự nghiệp
và cả cuộc đời còn lại của anh ra cá cược”.
Thiết bị phát hiện chống rung tệ hại của anh cho thấy là người đang gọi
kia không hề đùa. “Ông làm tôi thấy hổ thẹn vì là một người Mỹ”,
Sheppard nói.
“Không phải là đến nước này mà anh còn dám bọc mình trong lá cờ đấy
chứ. Anh có cơ hội. Chúng ta đang ở trong một cuộc chiến và cuộc chiến
nào chẳng liên quan tới các bí mật. Đây là làm việc đúng đắn cho đất nước
và anh đã làm cho nó thành một việc đúng đắn. Ngoài ra, tôi sẽ cho anh
thêm một cơ hội nữa”.
“Có gì để ngăn tôi xóa chúng đi không?” Sheppard hỏi, nghe giọng có vẻ
muốn giữ nguyên sự trong sạch của người làm báo, nhưng đã mất lòng
quyết tâm.