Philippe giống mẹ và Harvath tự hỏi liệu tình trạng tâm lí đó có phải do
di truyền. "Gia đình Roussard cố chạy chữa cho thằng bé", gã Lùn nhâm
nhi ngụm rượu brandy, "Nhưng nó không chịu uống thuốc. Khi nó tấn công
đứa con gái út của gia đình họ bằng dao họ đã phải gửi tối hậu thư cho
Adara".
"Như thế nào?".
"Hoặc cô ấy phải đến đón nó trong vòng 24 giờ, hoặc họ sẽ đưa nó lên
chuyến bay kế tiếp về Palestine. Đó là hành động đầu tiên trong một loạt
những lần bỏ rơi và đã khiến trạng thái tinh thần của nó ngày càng không
ổn định. Thằng bé luôn bị giằng xé chuyện cha mẹ thuộc hai dòng máu
Palestine – Israel của mình. Việc giáng các tai ương theo thứ tự đảo ngược
có thể là một kiểu miễn cưỡng chấp nhận dòng máu Do Thái của cha nó".
Giờ những điều Harvath lo sợ nhất về kẻ đang săn đuổi những người
thân thiết của anh đã được khẳng định, anh phải tập trung tìm ra cách ngăn
chặn hắn.
"Anh có cách nào liên lạc với hắn không?".
Gã Lùn lắc đầu và nhấp một ngụm rượu khác. "Tôi và Philippe có một va
chạm, Và kể từ đó chúng tôi không bao giờ nói chuyện lại với nhau được".
"Va chạm gì?".
"Đó không phải là chuyện tôi muốn nói tới".
Harvath liếc nhìn khẩu súng lục của mình và bắt đầu nhấn vào cò súng.
Gã Lùn hiểu ý ngay.
"Chúng tôi bất đồng quan điểm về một chuyện rất vụn vặt. Bất kì người
bình thường nào cũng sẽ quên nó đi, nhưng Philippe không bình thường, nó
bệnh hoạn".