ngạc nhiên khi anh có cảm giác anh cần một chút trước khi nghĩ về tất cả
những điều đó.
Anh uống một hơi thật dài. Thật ngon. Lạnh, đó là cảm giác mà bia đem
lại. Anh thấy khoan khoái, một trong rất ít cảm giác anh tự cho phép mình
tận hưởng trong khoảng thời gian dài. Cuộc sống trong tu viện không cho
phép anh điều đó.
Bật nhạc xong, gã Lùn lấy chiếc điều khiển âm thanh mỏng dính từ trong
túi và vặn to lên. "Nấu ăn ngon hay không là ở thành phần" gã nhận xét "Cả
âm nhạc cũng vậy". Harvath gật đầu. Thật lập dị, anh nghĩ trong bụng lúc
nhấp thêm một ngụm bia nữa. Thức chất lỏng ấy đi được nửa đường tới cổ
họng thì anh nhận ra bài hát họ đang nghe. "Có phải là nhạc của Boosty
Collins không?".
"Đúng rồi. Bài hát có tên gọi Rubber Duckie. Sao thế?".
"Chỉ là tò mò thôi" Harvath đáp tác giả của album Boosty, em yêu ạ! đã
nghĩ ra cái tên Rubber Duckie và cho sản xuất chiếc đĩa bằng nhựa vinyl.
"Cái gì?", gã Lùn hỏi với một chiếc khăn vắt trên vai trái và một con dao
thái trên tay phải trong lúc chuẩn bị bữa trưa. "Anh không nghĩ một kẻ như
tôi lại biết thưởng thức nhạc cổ điển Mỹ mang hơi hướng thoát tục phải
không?" Harvath giơ tay lên trong tư thế phòng vệ một cách mỉa mai. "Tôi
chỉ không gặp nhiều người thích Pachelbel và lại là kẻ thoát tục thôi".
"Nhạc hay là nhạc hay và khi nếu nói đến lĩnh vực này thì Boosty là một
trong những người tài nhất. Trên thực tế, không có Boosty và người anh em
Catfish, thì sẽ chẳng có thức nhạc này đâu. Chí ít thì cũng không phải là
loại chúng ta đang thưởng thức ngày nay. James Brown sẽ chẳng bao giờ
trở thành Cha Thánh nếu không có người định hướng cho. và đừng bảo tôi
bàn về những gì họ đã làm cho George Clinton và ban nhạc Funkadelic".