Vì những gì McCauliff giúp anh trong những nhiệm vụ nhạy cảm trước
đây, Harvath hi vọng anh sẽ lại có thể trông cậy vào ông. Gã lùn mất hai
ngày và gấp đôi số tiền dự kiến để lấy được thông tin cần tìm. Nhưng cuối
cùng cũng rất đáng. Braxin là một đất nước tương đối nhỏ và gã không chỉ
phát hiện ra người bản địa nào đã giúp đỡ Roussard, mà còn lờ mờ biết
được cách thức chúng rửa tiền và chuyển tiền. Đến lượt Harvath, anh quyết
định gọi Kevin.
"Anh điên rồi sao?" McCauliff hỏi khi Harvath gọi điện cho ông. "Không
đâu".
"Kevin, tôi không đề nghị ông nếu không phải là chuyện quan trọng",
Harvath nói.
"Tất nhiên rồi. Mất việc vì giúp anh là một chuyện, mất mạng vì mưu
phản lại là một chuyện hoàn toàn khác. Xin lỗi, nhưng cuộc nói chuyện này
phải chấm dứt tại đây".
Harvath không cố trấn tĩnh ông. "Kevin, thôi nào".
"Không, anh thôi thì có" ông nói. "Anh đang yêu cầu tôi giao quyền kiểm
soát các máy tính của Bộ quốc phòng cho một kẻ nổi tiếng trong việc đánh
cắp các tin tức tình báo của các tổ chức chính phủ".
"Vậy hãy bật chế độ bảo vệ các khu vực nhạy cảm đi".
"Có phải tôi đang độc thoại không? Đây là các máy tính của Bộ quốc
phòng. Khu vực nào cũng nhạy cảm. Cái gì đó bảo tôi đừng nghe lời dụ dỗ,
Scot ạ, nhưng một cái gì đó khác lại bảo tôi mở cửa ra và trao cho anh mật
mã truy cập…"
"Tôi không đề nghị ông đưa mã truy cập. Tôi chỉ cần vừa đủ để…"