"Để tấn công vào một vài mạng lưới ngân hàng từ các máy tính của
chính phủ Mỹ, để có thể đột nhập một cách thành công".
Mấu chốt nằm ở đó và Harvath không thể trách McCauliff vì sự do dự
của ông được. Những gì anh yêu cầu giám đốc NGA làm cho anh trước đây
không thể so sánh với yêu cầu lần này được. McCauliff cần một lí do quan
trọng hơn tình bạn của họ để đặt sự nghiệp và có thể cả mạng sống vào.
Harvath quyết định nói cho ông biết những gì đã xảy ra. Khi anh nói
xong, cả hai dây đều im lặng.
McCauliff không biết Harvath đã trải qua từng ấy chuyện kể từ khi thành
phố New York bị tấn công. "Nếu các ngân hàng phát hiện ra các cuộc tấn
công xuất phát từ đâu, thì nước Mỹ sẽ phải hứng chịu tất cả" anh nói.
Harvath đã chờ đợi câu trả lời này, trước đó gã Lùn đã lưu ý với anh
những gì gã có thể làm. "Nếu có cách làm chuyện này mà không để lại dấu
vết dẫn tới Mỹ thì sao?" Harvath hỏi.
"Anh nảy ra ý gì thế?".
Harvath giải thích kế hoạch trong khi McCauliff lắng nghe.
"Thoạt nghe", giám đốc NGA nói, "Điều ấy có vẻ hợp lí. Đó là cách hoàn
toàn có thể thực hiện được, nhưng vẫn còn một kẽ hở có thể làm hỏng tất
cả".
"Gã Lùn", Harvath trả lời một cách chán nản.
"Đúng thế", McCauliss đáp. "Tôi không nói anh cố tình làm hại quốc gia,
nhưng chuyện này có thể còn tệ hơn cả sự kiện ngựa gỗ thành Tơ-roa và tôi
không muốn trở thành kẻ thù bị lưu danh sử sách với tội danh mở cửa dẫn
kẻ thù vào nhà".