"Cảm ơn anh".
"Anh đang sống trong mơ, đúng không? Không gì ngoài anh và nó. Giá
mà Đội phá hủy dưới nước trông thấy".
Roussard lịch sự gật đầu và kéo hẳn chiếc mô tô từ trên thùng xe xuống.
"Anh chưa uống li nào, đúng không?" nữ cảnh sát hỏi trong lúc Roussard
lôi từ trong túi trước ra một chùm chìa khóa.
"Chưa", hắn đáp. "Tôi còn phải làm vài việc vặt nữa. Tôi sẽ quay lại
ngày".
Ở hắn có cái gì đó cô không thích. Hắn có thân hình cân đối, bảnh trai,
nhưng chỉ riêng những đặc điểm ấy chưa làm nên một người nhái hải quân
Hoa Kỳ. "Chắc chắn Doc rất hào phóng khi cho phép anh để đồ ở đây".
"Chắc chắn rồi", Roussard nói, hắn bắt đầu cảm thấy có cái gì đó không
ổn.
"Anh định ở lại bao lâu?" người phụ nữ hỏi.
"Thì có gì khác nào", đồng nghiệp của cô đáp. "Cô quan tâm đến anh
chàng này hay cái gì hả?"
"Có thể lắm chứ" nữ cảnh sát trả lời. Quay lại phía Roussard, cô hỏi
"Anh định lưu lại đây vài ngày chứ?".
"Không", Roussard nói. "Ngày mai tôi phải lên đường rồi".
Người phụ nữ nhìn đầy thất vọng "Tệ quá".
"Đừng để ý đến cô ấy", đồng nghiệp của cô đáp. "Khi nào anh quay lại,
chúng ta sẽ vào trong. Chúng tôi sẽ mời anh một cốc bia".