như thế. Từ từ…”, cô chợt dừng lại “Người đàn ông lịch thiệp đâu rồi?! Lại
ôm hôn em một cái nào”.
Harvath đứng lên và ôm lấy cô. Jean vẫn chẳng thay đổi. Meg tự coi hai
người bọn họ là Auntie Mame và Lily Pulitzer. Cô ấy là một người nhiệt
tình, đáng yêu. Đó chính là lí do cô ấy và Meg thân nhau đến vậy. Ai biết
Jean Stevens thì cũng đều yêu mến cô.
“Vậy anh tới để thuyết phục Meg bỏ rơi anh chàng ngu ngốc cô ấy sắp
lấy và bỏ trốn cùng anh?”
“Todd không tồi chút nào đâu, Jean ạ” Harvath trả lời.
“Anh ta không có ở đây đâu” Stevevs vừa nói vừa lấy cho Harvath một
cốc rượu. “Anh ta hấp dẫn, thích kiểm soát, độc đoán”.
“Và anh ta cũng là người Meg đã chọn để chung sống suốt đời”, Harvath
vừa khẳng định, vừa giơ tay lên vẫy Jean lại phía quầy bar.
“Vậy không phải anh tới đây để thuyết phục cô ấy kết hôn với anh”, cô
nói thẳng thừng trong lúc kéo ghế ngồi.
“Anh e là thế”
“Tệ quá, hai người đã từng rất tốt với nhau”
“Anh vừa nói rồi còn gì”, Jean đáp. Chiếc vòng tay của cô vang lên tiếng
leng keng lúc cô đập tay vào đùi anh.
Harvath lấy một phong bì từ trong túi ra. “Anh nhờ em đưa cái này cho
cô ấy”.
Jean Stevens nhíu mày trái một cách tinh quái “Em có cảm giác một dán
pháo hoa rực trời sắp nổ tung”. Với chiếc điện thoại không dây phía sau
lưng, cô nói thêm “Sao không gọi cho cô ấy luôn nhỉ? Em chắc chắn cô ấy