Jean nhìn anh chằm chằm “Em hỏi anh một câu được không?”
Harvath đã đánh cược may mắn của mình bằng cách lọt vào trong biệt
thự của Meg và qua mặt đội mật vụ có nhiệm vụ bảo vệ cô. “Được”, anh
nhường bước, “Mọi câu hỏi”
“Anh có hạnh phúc không? Ý em là hạnh phúc thật sự ấy”.
Câu hỏi mang phong cách của một Jean Stevens, nhưng vẫn làm anh khá
bất ngờ “Ý em là sao?”
“Theo anh ý em là gì? Chỉ là một câu hỏi đơn giản. Anh có hạnh phúc
không?”
“Còn tuỳ xem em định nghĩa thế nào là hạnh phúc” Harvath lo lắng về
việc rời khỏi đây và cũng không thoải mái cho lắm trước khả năng đọc
được suy nghĩ của người khác một cách kì lạ của người phụ nữ đang đứng
trước mặt anh.
“Hạnh phúc với ba điều. Có cái gì đó để làm. Có cái gì đó để yêu thương.
Và cái gì đó để mong đợi”.
Cô không nói gì thêm nữa. Lúc đưa ra câu hỏi, cô quan sát anh. Anh và
Meg đã rất tốt với nhau. Harvath là một người tuyệt vời, anh khiến Jean
nhớ tới chồng cô, mạnh mẽ, đẹp trai và đặc biệt tốt với những người anh
quan tâm. Thật đáng tiếc khi chuyện giữa anh và Meg không thành công.
Harvath đứng đó vài giây, sự im lặng khó chịu dâng lên trong họ. Cuối
cùng, anh cúi người, hôn vào má cô. “Cám ơn em đã giúp anh chuyển lời
nhắn đến Meg”, anh nói rồi bước đi.