đang chải tóc, nhưng chắc cũng phải mất một hay hai phút thì mới xuống
chào anh được. Gặp được anh, có thể cô ấy sẽ lấy lại được cảm giác.
Harvath đưa tay lên cầm chiếc điện thoại đặt xuống bàn “Chuyện này
phức tạp lắm”.
“Trên đời chẳng có chuyện gì là không phức tạp. Em sẽ pha nước và hai
người nói chuyện. Em không nhất thiết phải ngồi đây. Em sẽ đi dạo nếu anh
muốn. Sẽ tốt hơn nếu để hai người một mình”.
Harvath không thể nhịn được cười. Anh chưa từng gặp ai tốt như Jean.
“Phức tạp lắm, Jean. Về mặt nghề nghiệp ấy, chứ không phải chuyện cá
nhân đâu. Lẽ ra anh không nên đến đây”.
“Nếu anh lo về Todd…”
Lần này đến lượt Harvath cười. “Không, anh không lo về Todd, hãy tin
anh”.
“Chuyện nghiêm trọng à?” Cô hỏi với cái nháy mắt bí ẩn.
“Đại loại thế. Nghe này, không được để ai biết anh đang ở đây. Meg chưa
biết đâu và chuyện này phải giữ kín. Anh tin em được không?”
“Không ai giữ kín chuyện bằng em đâu. Miệng em bị dán rồi”. Cô nhận
chiếc phong bì. “Coi như xong. Thế anh có ăn gì không?”
“Anh rất tiếc” Harvath đứng dậy “Anh không ở lại được”.
“Vì chúng ta vẫn là người tự do, em hẹn anh đi ăn tối mai được chứ? Sẽ
hay lắm đây. Chúng ta sẽ gặp nhau ở bến tàu lúc năm giờ ba mươi, lên tàu
uống cốc tai, sau đó dong thuyền tới câu lạc bộ ăn tối”.
“Anh lại phải nói không rồi” Harvath lắc đầu đáp.