cho đến tận khi Todd Kirkland, hôn phu của Meg tới gần sát anh, Harvath
mới nhận ra người đó là ai.
“Chúng ta cần nói chuyện”, Kirkland nói.
“Về chuyện gì?” Harvath hỏi, mặc dù anh biết lí do anh ta có mặt ở đây.
Vị hôn phu của Meg giơ tờ giấy nhắn tin mà Harvath đã đưa cho Jean
Stevens và bảo “Chuyện này”.
Họ dời sàn nhảy tiến về quầy bar nơi có một chiếc bàn trống rồi ngồi
xuống.
“Anh muốn cho tôi biết chuyện này là thế nào không?” Kirkland giơ tờ
giấy ra trước mặt Harvath.
Harvath bỏ ngoài tai câu hỏi của anh ta lúc một bồi bàn tiến lại. Nhặt
những cốc rượu không lên và đưa cho cô ta, anh ta bảo bồi bàn mang cho
họ hai vại bia.
Lúc đó cô ta bước đi, Kirkland quay lại câu hỏi “Anh nghĩ anh là ai chứ
hả? Anh tưởng anh có thể…”
Mặc dù Harvath không muốn thừa nhận điều Jean Stevens từng nói,
nhưng cô đã đúng. Kirkland là một kẻ ngu ngốc. Anh ta kiêu căng, thô lỗ,
chắc chắn tính nết ấy bắt nguồn từ sự thiếu tự tin của bản thân anh ta.
Harvath không biết anh ta thiếu tự tin vì cái gì.
Anh ta kiếm được rất nhiều tiền từ việc buôn bán kinh doanh, trông anh
ta cũng không đến nỗi nào, nhất là sai khi đã nhờ một trong những bác sĩ
phẫu thuật thẩm mỹ giỏi nhất Chicago sửa mũi, mắt, tai và cằm.
Bất chấp những khuyết điểm của anh ta, Meg vẫn tìm thấy ở anh ta
những nét đáng yêu. Nếu quả đúng anh ta hấp dẫn, thích kiểm soát, độc