đoán, thì đó là việc của Meg. Không ai bắt cô ấy lấy anh ta. Cũng chẳng ai
buộc Harvath huỷ hoại mối quan hệ của anh với cô và trong lúc ngồi đối
diện với người cô sẽ lấy trong vòng chưa đầy bốn mươi giờ nữa, anh rất
băn khoăn không biết cô thấy cái gì hay ho ở con người anh ta.
“Anh sẽ phải giải thích lá thư này cho tôi ngay bây giờ” Kirkland khẳng
định, đưa Harvath ra khỏi suy nghĩ trở về với thực tại. “Anh đang làm cái
quái gì thế hả?”
“Chẳng ai muốn làm gì hết Todd ạ”, Harvath bình tĩnh nói.
“Anh không làm gì”, anh ta đáp. “Anh đang âm mưu với mụ hàng xóm
điên khùng kia đúng không? Cô ta luôn hỏi Meg những câu hỏi về anh, đặc
biệt là khi tôi có mặt…”
“Todd, tôi và Jean Stevens chẳng âm mưu cái gì cả”.
“Thật sao? Vậy sao cô ta lại chuyển lá thư này tới Meg? Cứ nghĩ mà
xem, làm sao phủ nhận được anh là người gửi trong khi anh đang ngồi đúng
nơi lá thư nhắc đến”.
“Tôi chẳng phủ nhận cái gì. Tôi cần nói chuyện với Meg”, Harvath đáp.
“Và anh không thể gọi điện thoại?”
Bồi bàn quay lại và Harvath ra hiệu cho cô ta đặt bia xuống trước khi trả
lời Kirkland. “Không. Tôi cần nói riêng với Meg”.
“Chuyện gì? Rằng anh vẫn còn yêu cô ấy? Nếu là thế thì tôi có thể khẳng
định chắc chắn với anh rằng cô ấy vĩnh viễn quên anh rồi, anh bạn ạ”.
Harvath rất ghét ai đó gọi anh là anh bạn, đặc biệt là những kẻ kiêu ngạo,
những kẻ không phải là bạn bè anh, những kẻ chẳng hề biết mình đang nói