Anh ta biến mất, vài phút sau quay trở lại với bản photo hộ chiếu mang
ten Boesiger của Roussard.
“Còn điều gì anh có thể cho tôi biết không?” Harvath hỏi.
Ramirez nhìn anh “Ví dụ như cái gì?”
“Có ai đi cùng anh ta anh ta không?”
“Không”, người đàn ông to con đáp, “anh ta đến một mình”.
“Thế còn xe? Anh có để ý anh ta đi xe gì không?”
Ramirez lắc đầu, không. “Tôi không nhìn thấy”.
“Anh ta có nói chuyện gì với anh không? Anh ta có nhắc đến nơi anh ta
sẽ ở, hay bất cứ cái gì như thế không?”
“Tôi không nhớ”
Trong trường hợp này, Harvath nhanh chóng nhận ra mình không thể hỏi
thêm câu gì.
Sau đó Ramirez nói “Từ từ đã. Anh ta nhờ tôi chỉ đường. Đó là địa chỉ
của một văn phòng bất động sản. Nó ở gần đây, nhưng tôi không thể nhớ
được là cái nào. Chúng tôi đã nói chuyện đi bộ thay vì lái xe tới đó. Tôi bảo
anh ta nếu đã đỗ xe rồi, thì anh ta nên đi bộ còn hơn là lại phải tìm một chỗ
đỗ xe mới khi tới đó”.
Nhớ được những thông tin quan trọng ấy, khuôn mặt to bè của Ramirez
nở nụ cười toe toét.
Lúc Harvath lấy quyển danh bạ điện thoại từ tay người giám đốc ngân
hàng, anh tự hỏi không biết có bao nhiêu văn phòng bất dộng sản ở một thị
trấn nghỉ mát như hồ Geneva này.