Morrell rút điện thoại di động và gửi tin nhắn tới toàn đội bảo họ rời khỏi
các khách sạn mà họ đang kiểm tra. Họ đã tìm ra nơi Harvath ở.
Nhờ người soát vé nhận ra Harvath, Morrell và người của mình bắt đầu
lắp ghép thông tin để tìm ra căn phòng của Harvath trong khách sạn.
Đầu tiên họ sàng lọc hoá đơn thanh toán tiền xe buổi sáng. Khi loại được
những hoá đơn mà nhân viên quầy dịch vụ khẳng định là không phải của
Harvath – hai chiếc Porches, một chiếc Audi và một chiếc Mercedes mui
rời, họ tìm kiếm trong đống còn lại.
Với sự giúp đỡ của người quản lí đội ngũ lễ tân, họ hoàn toàn có thể xác
định được hoá đơn nào là của người khách đăng kí phòng trong vòng hai
mươi tư giờ qua. Morrell nghi ngờ Harvath đã tới đây lâu hơn thế.
Vị khách duy nhất làm thủ tục nhận phòng trong vòng hai mươi tư giờ
qua và thuê xe đi trong sáng đó là người có tên Nick Rucker, đăng kí phòng
324. Sau khi chứng minh được mình là nhân viên FBI đang đuổi theo một
kẻ bỏ trốn, Morrell đã yêu cầu người quản lí đưa chìa khoá vạn năng.
Người quản lí mở hộp đựng chìa khoá ra, anh ta vừa trao chìa khoá cho
Morrell thì ông này cùng người của mình biến mất khỏi tiền sảnh.
Cuối hành lang có một chiếc xe dọn thức ăn, giơ phù hiệu lên, Morrell ra
lệnh cho người đẩy xe. Bên ngoài phòng 324, Morrell và người của mình
vào vị trí hai bên cửa, anh ta gật đầu ra hiệu cho người đẩy xe gõ cửa.
Cô ta gõ mạnh vào cửa và nói “Dọn phòng”.
Không có người trả lời, Morrell vẫy tay cho cô ta đi, tra chìa khoá vào ổ
và mở cửa.
Anh ra cùng người của mình bước vào trong, nhưng căn phòng trống
không. Họ tìm thấy một hộp cứu thương trong phòng tắm với đơn thuốc