“Đừng lo,” Harvath vừa nhìn đăm đăm vào hình ảnh của mình qua cửa
và bầu trời đen thẫm lại, vừa trả lời. “Sẽ không như vậy đâu.”
Họ đã nói chuyện với nhau suốt chặng đường về khu nghỉ mát.
Finneyney hiểu rất rõ Harvath. Nếu ông nói về những gì đã xảy ra với
Tracy, anh sẽ là người ngừng câu chuyện lại.
Vì Harvath chẳng kể gì về Tracy, nên họ nói rất nhiều chuyện khác.
Tới cổng chính vào núi Elk, Finney điện đàm cho lính gác nói rằng ông
đã về “kèm theo một người nữa”.
Mặc dù đám lính gác cứ nhìn là biết ngay ông chủ và cái xe của ông
nhưng họ vẫn chặn lại, ghi lại thời gian, kiểm tra chiếc Hummer thật kỹ, rồi
mới vẫy tay cho qua. Harvath luôn ấn tượng với độ an toàn tại khu núi Elk.
Tại nhà nghỉ chính, Finney dừng lại để gọi giám đốc phụ trách các chiến
dịch Ron Parkerrker. Đó là một người đàn ông gầu gò có bộ râu dê, xấp xỉ
bốn mươi tuổi và cao khoảng một mét sáu.
Trèo vào ghế sau, Parker lấy ra một lon bia, xoay lại đấm một cái vào vai
trái Harvath. “Gặp lại anh vui ghê,” anh ta nói.
Anh ta nhìn lên và thấy Finney đang nhíu mày trong gương chiếu hậu.
“Gì vậy ạ?” Anh ta hỏi.
“Anh nghĩ xem thái độ vừa rồi của anh có ổn không?” Finney trả lời.
Parkerrker nghiêng người chỗ giữa hai ghế trước, vừa giật nắp lon bia
vừa hỏi, “Vai bên kia của anh không ổn, phải không?”
Harvath gật đầu. “Vai trái của tôi không sao, cứ yên tâm.”
Parkerrker cười, ngồi lại và tu một hơi bia.