“Anh biết đó không phải là những gì tôi đang nói tới chứ,” Finney nói
tiếp. “Phải không?”
“Anh nghe đây,” Parker nói, “Từ cách đây mười phút, tôi đã xong việc.
Và những gì tôi làm trong thời gian cá nhân của tôi là chuyện riêng của
tôi.”
“Vậy anh bị sa thải. Sáng mai, trên bàn của anh sẽ có tờ giấy hồng.”
Parker làm một ngụm bia nữa. “Tuyệt, tôi sẽ cài nó vào cái que nhọn
cùng những cái còn lại thôi.”
Cả Finney và Parker đều đang khôi hài về công việc của họ. Vì đã biết
nên Harvath nhận ra cả hai có sự phân biệt rõ ràng. Họ rất nghiêm túc trong
công việc ở núi Elk, nhưng lại không quá nghiêm khắc với bản thân, đặc
biệt là khi bạn bè chiến hữu gặp nhau. Finney nhìn lại Harvath và cười.
“Rất mừng vì anh đã trở lại.”
“Chưa có nhiều thay đổi phải không?” Harvath lên tiếng.
Finney đưa cánh tay đô vật của mình ra phía sau để Parker lấy cho lon
bia. “Chúng tôi đã cho khóa kín gấp đôi tất cả các khóa ở hầm rượu từ lần
anh tới thăm, ngoài ra không còn gì hơn.”
Parker và Finney uống mỗi người một lon bia. Chỉ hai ngụm Finney đã
uống hết cả lon và họ tới một điểm kiểm soát khác. Lần này, cả ba phải
xuất trình nhận dạng ảnh. Những người lính bảo vệ mặc đồ Diều hâu đen
giống như ở cổng chính, ngoài ra còn được phát quần áo chống đạn và công
khai mang vũ khí.
Harvath thừa biết những người ở cổng cũng có súng nhưng họ giấu
không để người khác nhìn thấy. Ở đây, người của Finney thể hiện rõ sức
mạnh của họ. hai người mang khẩu H&K 416, còn người thứ ba thì mang
một khẩu Benalli và không lúc nào rời mắt khỏi những người khách trên