chiếc Hummer. Không biết Finney lấy ở đâu ra những người lính gác ấy,
nhưng có vẻ họ làm việc rất tử tế.
Khi họ lùi ra khỏi điểm kiểm soát và lái về phía khi Sagasso, Harvath
hỏi: “Lính SWAT[1] trước đây phải không?”
“Thực ra là Lực lượng đặc nhiệm,” Parker trả lời.
Harvath cười. “Tiếp đi.”
“Anh ta nói nghiêm túc một trăm phần trăm đấy,” Finney lên tiếng.
“Làm nhiệm vụ canh gác ấy à?”
“Canh gác là một phần trong công việc của họ ở đây.” Parker tiếp tục.
“Họ quay vòng. Mỗi tháng, một người phải làm một ca.”
“Tôi biết những người đó làm gì trong thời gian rảnh rỗi rồi. Ông có
những người gác cổng thật đắt giá.”
Finney mỉm cười, “Và từng xu cũng đáng giá chứ?”
“Nhưng không hề mắc lỗi,” Parker đế thêm. “Họ làm việc khá tốt. Ở đây,
chúng tôi có những khoản tiền thưởng và trợ cấp vượt xa bất kỳ nơi nào
khác.”
Harvath nhìn Finney, ông nói: “Chúng tôi chẳng hề quảng cáo. Tự họ tìm
đến với chúng tôi.”
Chiếc SUV[2] dừng lại trước một lối vào đơn sơ, trông như một cửa hầm
nhỏ.
Harvath đang định hỏi xem đây là đâu thì nhìn thấy một cái biển đã bị
mờ treo trên cửa cho biết đó là Công ty mỏ Sagasso. Anh đang ở lối vào
của dự án tình báo mới, nóng hổi của Finneyney.