Khi được hỏi về nó, người giám đốc khẳng định đó là món quà của bệnh
nhân mà Harvath đang tìm kiếm. Đó là toàn bộ bằng chứng nhận dạng mà
Harvath cần.
Chiếc tắc-xi của Harvath đỗ trước cửa toà nhà bốn tầng cũ ở thị trấn Ben
Yehuda, Jerusalem. Mặt trước có hai cửa sổ lớn treo đầy đồ cổ, những bức
hoạ và nhiều thứ đồ khác. Bên trên lối ra vào treo tấm biển mạ vàng đề chữ
Cửa hàng đồ cổ Thames & Cherwell, kèm theo chữ dịch ra tiếng Do Thái
và Ả Rập. Chiếc chuông nhỏ bằng đồng treo trên cửa ra vào thông báo sự
có mặt của Harvath. Cửa hàng lờ mờ sáng còn có thảm thêu, các vật dụng
và đồ cổ bạc màu. Nó vẫn nằm đây kể từ chuyến viếng thăm lần đầu tiên
của anh mấy năm về trước.
Anh bước tới gần chiếc cửa hẹp làm bằng gỗ gụ, kéo nó ra để lộ cầu
thang máy nhỏ ghép bằng các mảnh gỗ. Ấn chiếc nút bên trong, anh nhìn
cách cửa khép lại và cảm nhận được thang máy đang đi lên.
Khi lên đến tầng trên cùng, cánh cửa mở ra một hành lang dài, sàn nhà
trải thảm trang trí bằng những hoạ tiết kiểu phương Đông. Các bức tường
sơn màu xanh của rừng thẳm có treo các bức tranh đi săn cáo, cá bay và tu
viện cũ nát. Vừa tiến về phía trước, Harvath vừa nhớ lại những tia hồng
ngoại đặt cách nhau vài mét, anh đoán bên dưới tấm thảm vẫn còn thiết bị
cảm biến ấy. Ari Schoen là người rất cẩn trọng trong việc đảm bảo an ninh
cho mình.
Cuối hành lang, Harvath thấy một căn phòng lớn, còn tối hơn cả cửa
hàng dưới tầng. Từ sàn nhà đến trần nhà đều được lát bằng gỗ đầy màu sắc
giống như thang máy. Với chiếc lò sưởi, bàn chơi bi-a và những chiếc ghế
bọc da, căn phòng có vẻ giống một câu lạc bộ dành cho các quý ông của
Anh hơn là văn phòng ở tầng trên của một cửa hàng ở Tây Jerusalem.
Ngồi trên chiếc giường bệnh có thiết bị điều khiển gần đống lụa tơ tằm
dựng sát cửa sổ chính là người đàn ông ấy.