“Tôi biết cuối cùng một trong số các anh sẽ đến”, Schoen nói lúc Harvath
bước vào phòng. Ông ta thậm chí còn tàn tạ hơn trước, sự thiếu vắng đôi
môi khiến ông ta khó có thể phát âm được từ cái miệng bị cháy xém. “Tôi
đoán Philippe đã chết”.
Harvath gật đầu.
“Sao anh biết đó là tôi?” Schoen hỏi.
“Tài khoản của Adara trong ngân hành Weglin”.
“Hoá đơn thanh toán viện phí”, Schoen trầm ngâm, tiếng thiết bị y tế kêu
lách cách, ầm ì xung quanh. “Tôi nghĩ anh nói dối, đặc vụ Harvath ạ. Tôi
đã đăng kí dưới một cái tên hoàn toàn trong sạch. Chẳng thể từ đó mà lần ra
tôi được. Trước đó tôi chưa bao giờ sử dụng cái tên này và kể từ đó cũng
chưa dùng lại”.
“Không phải ở cái tên của ông mà là ở chai Uýt-ski”, Harvath chỉ vào cái
chao đèn hình cầu cổ che khuất quầy bar của Schoen nằm bên dưới. “Chai
Black Bowmore 1963. Đen như mực”, ông từng nói với tôi như thế. Chắc
chắn ông rất biết ơn giám đốc bệnh viện nên mới tặng ông ta món quà đắt
tiền như thế”.
Schoen đưa tay lên xua xua ý chừng chẳng đáng gì. “Anh thông minh
hơn tôi tưởng đấy”.
“Nói cho tôi biết về những người ông đã phóng thíchkhỏi Guantanamo.
Họ có quan hệ gì với ông?”
“Chẳng có quan hệ gì cả”, Schoen cười vang. “Vấn đề nằm ở đó. Họ là
bức bình phong của Philippe. Họ được chọn một cách ngẫu nhiên để che
mắt lực lượng tình báo của chính phủ các anh nếu có đến điều tra”.
“Thế còn viên phi công cùng bọn trẻ?”