“Thật bất hạnh, nhưng đó là động cơ hoàn hảo. Khi phát hiện ra tôi có
cháu trai, tôi đã liên lạc với nó, nhưng quan hệ của chúng tôi khác căng
thẳng. Nó không muốn ở gần tôi, nhưng tận sâu bên trong nó hiểu rằng
chúng tôi là gia đình duy nhất của nhau”.
“Khi nó bị bắt và đưa tới Gitmo, tôi đã quyết định tôi sẽ làm tất cả để đưa
nó trở về”.
Dần dần toàn bộ câu chuyện điên rồ này bắt đầu hé mở. “Tôi muốn tên
của những người đã bắt cóc và sát hại người lái xe buýt trường học. Tôi
cũng muốn biết về tất cả các tuyến xe buýt khác mà ông đã nhắm tới”.
Schoen nhìn anh một lúc và nói. “Chiếc xe buýt chúng tôi tấn công ở Nam
California là duy nhất. Không có chiếc nào khác. Các bức ảnh chụp những
chiếc xe khác là để đánh lạc hướng chính phủ các anh, không gì hơn”.
Mặt ông ta giật giật khiến người đối diện không thể đoán được ý nghĩ
của ông ta. “Làm sao để tôi biết ông không nói dối”, Harvath hỏi.
“Không cần”, Schoen nói, “Thời gian sẽ trả lời”.
“Thế còn tên của những kẻ đã tấn công xe buýt?”.
“Tôi sẽ kéo theo họ xuống mồ”, người đàn ông nói.
Harvath không ngạc nhiên, nhưng việc đó để người khác lo. Lúc này, anh
có nhiều câu cần hỏi. Liếc nhìn những khung ảnh bằng bạc đặt trên chiếc
bàn ngay gần đó, anh hỏi “Tại sao lại là tôi? Tại sao lại là gia đình tôi và
những người tôi yêu mến?”.
“Vì Philippe muốn tóm được kẻ đã gây ra cái chết của mẹ nó”.
“Là cậu anh ta, Hashim chứ?”.