Nhưng trước khi nó lắng nghe bất kì điều gì tôi nói…”
“Anh ta muốn tôi chết”, Harvath khẳng định, kết thúc câu nói giúp ông
ta.
“Chính xác. Nhưng nó không chỉ muốn anh chết. Nó còn muốn anh chịu
đựng. Nó muốn anh cảm nhận nỗi đau giống nỗi đau nó trải qua khi mất
mẹ. Tôi biết tôi có thể dùng cơn thịnh nộ này để kéo nó về gần với tôi
hơn”.
“Thế còn các tai hoạ và việc để chúng diễn ra theo trình tự ngược lại?”
Schoen thở khò khè, rồi ngừng lại một lúc để lấy sức thở. Cuối cùng ông
ta nói “Các tai ương là cách cúng tế mẹ của nó, người đã dành cả cuộc đời
làm khủng bố để phát động một cuộc thánh chiến thực sự chống lại người
Israel. Các cuộc tấn công của cô ta thường phảng phất chủ nghĩa tượng
trưng của người Do Thái. Khi các tai ương diễn ra theo trình tự ngược lại,
anh phải hiểu là Philippe đã bối rối như thế nào. Theo nó nghĩ, tai ương thứ
nhất sẽ ghê rợn nhất, ấn tượng nhất, thế nên nó đã giáng các tai ương theo
hướng ngược lại, tự coi mình là người đối lập với Chúa, là quỷ dữ và sẽ để
dành tai ương nó tâm đắc đến phút cuối”.
“Và ông nghĩ ông có thể lập trình lại cho con quỷ này?” Harvath nói.
“Một lúc nào đó, đúng thế. Nếu tôi có thể thuyết phục nó nghe theo mệnh
lệnh của tôi, tôi sẽ không chỉ đánh bại Adara mà theo một cách nào đó tôi
còn giành lại được con trai tôi. Nhưng cuối cùng, tôi nhận ra là không thể
kiểm soát nó và rất có thể nó sẽ săn lùng tôi. Đó là lí do tôi rời bệnh viện ở
Ý và quay lại đây”.
Thật đáng tiếc cho người đàn ông này, Harvath lắc đầu rồi quay người
bước đi.
“Anh định đi đâu?” Schoan hỏi.