Trong lúc chờ đợi, ông nghị thật mỉa mai khi Harvath sống trong một nhà
thờ cũ. Anh đã trở thành người sám hối trước những người bị Roussard hại.
Anh thường tới thăm mẹ ở California và khi mắt bà nhìn được trở lại, anh
bảo đảm làm sao để bà có được sự chăm sóc tốt nhất khi trở về nhà. Anh
tới thăm cả Carolyn Leonard và Kate Palmer tại bệnh viện ở thủ đô
Washington mỗi khi có thể và luôn làm căn phòng của họ tràn ngập hoa
tươi cho đến khi họ khoẻ để có thể xuất viện. Sau đó, anh dồn dập tặng họ
hoa và hết giỏ đồ ăn này đến giỏ đồ ăn khác. Cho dù ai nói gì, Harvath
cũng không dừng lại. Đây là cách tự buộc mình sám hối của anh, cho đến
khi anh không còn cảm thấy tội lỗi nữa thì không gì ngăn cản được anh.
Khi biết Kevin McCauliff đã dùng máy tính của Cơ quan tình báo Không
ảnh quốc gia Hoa Kỳ thay cho Harvath, nhân viên phân tích này đã bị thi
hành kỉ luật. Harvath kêu gọi sự giúp đỡ của tất cả những người mang ơn
anh và làm tất cả những gì có thể để huỷ bỏ hình phạt và để McCauliff từ
chức tại Cơ quan tình báo Không ảnh quốc gia trong danh dự. Tim Finney
cùng Ron Parker đã đề nghị McCauliff một công việc tại Sargasso ngay
ngày hôm sau.
Lawlor gõ lên tấm cửa nặng nề một lần nữa, nhưng không có tiếng trả
lời. Thậm chí còn chẳng thấy tiếng sủa của con Bullet.
Biết nơi Harvath để chìa khoá dự phòng, Lawlor lấy ra và mở cửa trước.
“Xin chào?” ông vừa nói lớn vừa thò đầu vào trong. “Có ai ở nhà
không?”.
Lawlor đợi nhưng vẫn không có tiếng trả lời. Bước hẳn vào bên trong,
ông đóng cánh cửa phía sau lại.
Ông bước vào bếp trước và thấy mọi thứ rất sạch sẽ, ngăn nắp. Thông
thường, nồi niêu, xoong chảo, bát đĩa, cốc chén ngổn ngang cho đến khi
Scot và Tracy nấu bữa tiếp theo. Nhất định có cái gì đó không ổn.