“Quả thật, tôi chưa bao giờ khao khát có một công ty quân sự tư nhân.
Nhưng công ty tình báo tư nhân thì lại là một chuyện khác hẳn và có vẻ
như nó rất hợp với những gì chúng ta đang làm ở đây.”
Harvath tóm được một cái gối để tựa đầu ở phía trước khi họ va vào một
loạt ổ gà. Khi đường bắt đầu bằng phẳng, anh hỏi, “Tôi biết Valhalla và khu
số Sáu mang lại tiền cho ông thế nào, nhưng với công ty tình báo riêng,
không hiểu ông kiếm tiền bằng cách nào nhỉ?”.
“Có hai cách”, Finney trả lời. “Trước hết, chúng tôi không phải dàn trải
vào cả thế giới, mà chỉ tập trung vào những điểm nóng, nơi đang xảy ra hầu
hết các sự vụ. Qua tập hợp và phân tích, chúng tôi nhận thấy tất cả bọn
khủng bố và tình báo khủng bố đều xuất phát từ những nơi có ảnh hưởng
quá nhiều của chính phủ Mỹ.
“Thứ hai, không có chuyện quốc hội bỏ quên việc làm của chúng tôi. Có
nhiều người ủng hộ hoạt động của chúng tôi. Có những cơ quan sẵn sàng
trả rất nhiều tiền để chúng tôi thu thập tin tức tình báo cho họ. Về tiến độ,
có thể nói tới thời điểm này chúng tôi đã thực hiện lượng công việc nhiều
gấp đôi so với dự kiến. Chúng ta không thể lôi kéo người từ CIA, NSA hay
FBI tới đây để làm việc nhanh đến thế”.
Harvath lắc đầu. Finney quả là đáng ngạc nhiên.
Chiếc xe dừng lại trước điểm kiểm soát cuối cùng, trước một thứ giống
như hai cánh cửa nặng nề. Khi được vẫy tay cho phép đi, Finney dẫn đường
cho họ tới vị trí trung tâm của trung tâm các hoạt động của Chương trình
Sargasso.
Khác hẳn với dự đoán của Harvath. Vừa bước chân vào, họ mất ngay
cảm giác đang ở trong một hầm mỏ bên dưới mặt đất hàng trăm phút. Nếu
không biết nhiều hơn, có lẽ Harvath đã thề sống thề chết rằng anh đang ở