Sư đoàn trưởng Từ “ôi” một tiếng nói: “ Tôi thấy Doãn tiểu thư cũng
không phải là người tham vinh hoa phú quý, chỉ là Cậu Sáu tuổi trẻ anh
hùng, không kể đến địa vị thì cũng là một nhân tài, phàm là phụ nữ, làm gì
có ai không xem trọng cậu ấy? Hai người họ bên cạnh nhau lâu như vậy,
cũng sẽ nảy sinh tình cảm”.
Hứa Kiến Chương trong tim rối bời, chầm chậm uống rượu. Sư đoàn
trưởng Từ lại nói: “Lão đệ, tôi coi cậu như anh em ruột mới nói nhiều như
thế. Cho dù cậu không nghĩ cho bản thân mình thì cũng phải lo cho gia
đình, nếu gây chuyện với người đó, sau này việc kinh doanh của cậu sẽ làm
thế nào? Tính khí ngài ấy chắc cậu cũng ít nhiều nghe nói đến, thật sự
muốn lật mặt, đừng nói việc kinh doanh sau này, chỉ sợ khắp chín tỉnh phía
Bắc ngay cả đất dung thân cậu cũng không có. Cậu còn mẹ già em nhỏ, cậu
xảy ra chuyện họ còn có thể hy vọng vào ai? Bên nào nặng bên nào nhẹ,
cậu tự cân nhắc đi”.