Doãn Tĩnh Uyển lo lắng, nói: “Chúng ta tìm một nơi để ở trước đã”.
Trong lòng cô lờ mờ cảm thấy không ổn, Mộ Dung Phong, con trai duy
nhất của đốc quân Thừa châu Mộ Dung Thần, cảnh vệ và thuộc cấp chính
quy của Thừa quân đều gọi anh ta là “Cậu Sáu”, vì trước anh ta có năm
người chị, Mộ Dung Thần hơn bốn mươi tuổi mới có một người con trai,
đương nhiên yêu quý Mộ Dung Phong như con mắt mình, anh ta đã kịp
quay về, hạ lệnh giới nghiêm toàn thành, chứng tỏ bệnh tình của Mộ Dung
Thần vô cùng nguy cấp.
Quả không sai, sáng sớm hôm sau, Thừa quân liền đánh điện thông báo
toàn quốc, công bố tin qua đời của Mộ Dung Thần. Hóa ra Mộ Dung Thần
trúng gió đột tử đã được bốn ngày, nhưng vì Mộ Dung Phong xuống phía
Nam chọn mua quân nhu, nên mấy thuộc cấp thân tín của nhà Mộ Dung lo
lắng tình hình chấn động, chủ trương không phát tang, đợi Mộ Dung Phong
về Thừa Châu mới công bố.
Doãn Tĩnh Uyển bảo chú Phúc đi mua tờ báo không kìm được sự lo lắng,
chú Phúc nói: “Nhìn tình hình này, chắc còn rối loạn một thời gian nữa, chỉ
sợ chuyển hàng không thuận tiện”. Doãn Tĩnh Uyển do dự chốc lát, nói: “Ở
thêm hai ngày nữa, đã tới thì an tâm ở lại. Chưa biết chừng tình hình có thể
ổn định lại”. Thấy chú Phúc có vẻ hơi không đồng tình, cô liền nói: “Cháu
nghe nói Cậu Sáu này từ nhỏ đã lớn lên trong quân đội. Sự biến Dư Gia
Khẩu năm đó, anh ta đang luyện binh trong đại bản doanh phía Nam, không
ngờ cận kề tình cảnh nguy hiểm, cuối cùng lấy ít thắng nhiều, một người
mười bảy tuổi đã làm được việc lớn như thế, bây giờ tất nhiên có thể dẹp
yên tình hình”.