núi là một thế giới khác xa xôi, việc duy nhất lúc này là giúp cô mở cái nắp
này.
Phòng bếp kiểu Tây không đầy vết dầu mỡ như phòng bếp kiểu Trung
Quốc, sàn nhà là gạch xanh bằng phẳng trên tường cũng giống như phòng
bình thường, dán giấy tường phương Tây, hơn nữa phòng bếp vừa đúng
hướng Tây, ánh mặt trời chiếu vào, sáng sủa sạch sẽ không khiến người ta
thấy nóng. Cô cúi đầu thái củ cải đó vì chưa từng làm việc này nên nhát thì
dày nhát thì mỏng thái rất lâu dao rớt xuống nhà cạch một tiếng. Ánh mặt
trời chiếu xiên xiên lên tóc cô, hơi ánh lên vầng sáng vàng, có lọn tóc xổ ra,
bám trên má cô, bên ngoài gió ù ù, trong phòng chỉ nghe tiếng dao nhè nhẹ,
nhón tay cô thon dài, ấn lên củ cải đó, vì dùng lực mạnh nên móng tay có
màu đỏ nhàn nhạt, mu bàn tay có bốn vết lõm nho nhỏ, làn da trắng ngần
nên có thể nhìn thấy những mạch máu lờ mờ.
Anh đặt chiếc nắp xuống, từ phía sau anh đưa tay ra sau ấn lên mu bàn
tay cô, cơ thể cô hơi run run, trên trán có mấy sợi tóc rối không vén lên,
trong tóc có mùi hương nhàn nhạt, anh lại không dám hôn. Cơ thể cô hơi
cứng đờ, giọng nói như thể rất bình tĩnh: “Em xong rồi mở nắp được
chưa?”. Xa xa ngoài kia là tiếng gió rì rào, anh ngẩn ngơ tựa nằm mơ,
những việc vặt như thế anh chưa từng làm, sau này cũng không thể chỉ có
thời khắc này, cô giống như vợ anh, một đôi vợ chồng bình thường nhất,
sống ở trong núi tĩnh mịch, không màng chuyện hồng trần.
Anh chưa từng mở nắp, mãi mới mở được, cô nấu món súp borscht, dùng
cà chua xào với thịt dê, đều là món ăn Nga, cô mỉm cười nói: “Em xem bạn
học Nga làm, cũng không biết là đúng hay không”.
Đương nhiên rất khó ăn, họ không ăn ở phòng ăn mà ngay tại phòng bếp,
anh tuy không đói nhưng vẫn ăn rất ngon lành, cô chỉ uống một ngụm canh
cô nói: “Chua quá hình như cho quá nhiều dấm rồi”. Anh mỉm cười:
“Không sao, ăn không hết đưa anh”. Cô chắt nửa bát còn lại cho anh, trên
người cô có mùi thơm của dấm, gần như thế nhưng lại xa như thế.