Trong tay anh cầm lên một chiếc hộp nhung màu vàng nhỏ, nói với cô:
“Bất luận thế nào, Tĩnh Uyển anh hi vọng em sẽ sống hạnh phúc.Sau này…
sau này e rằng chúng ta chẳng còn mấy cơ hội gặp nhau, thứ này là mẹ anh
để lại khi còn sống, anh luôn muốn tặng em”. Cô không nhận lấy cũng
không nói gì, anh từ từ mở hộp ra, trong tích tắc ánh sáng chiếu thẳng vào
khuôn mặt cô, ánh sáng đó không hề chói mắt, ngược lại rất ấm áp. Cô biết
anh đã tặng thì nhất định là đồ giá trị, nhưng không bao giờ là ngọc trong
veo, còn to hơn trứng chim bồ câu như thế phát ra thứ ánh sáng chuyển
động kì lạ, khiến người ta yên lặng nín thở.
Ánh chiều tà rất đẹp chiếu rạng giữa trời, bầu trời giống như chiếc phẩm
màu bị đổ, màu tím, màu vàng, màu đỏ, màu xanh, màu hồng…đằng sau
anh đều là ánh mặt trời rực rỡ, ánh chiều tà cuối cùng bao phủ lấy anh,
ngược ánh sáng mặt anh nhìn không rõ. “Đây là cống phẩm của “Hợp Phố”
thời Càn Long vì rất hiếm nên được gọi là “Thần Châu”, tức là thần châu
trong “truyền thuyết”. Cô nói: “Thứ đồ quý như vậy em không thể nhận”.
Gương mặt anh như đang cười nhưng giọng nói đầy thất vọng: “Tĩnh Uyển
vạn vật trên thế gian này mà nói đối với anh,quan trọng nhất chính là em,
viên ngọc này có là gì chứ?”
( Ghi chú: “Hợp phố” một địa danh là nơi sản xuất ngọc trai nổi tiếng
cũa Trung Quốc)
Cô buồn bã tự lừa mình dối người quay mặt đi, cuối cùng nhận lấy chiếc
hộp, anh nói: “Anh đeo cho em”. Chiếc dây chuyền đó kiểu Tây, anh cúi
đầu mò mẫm, mãi mà không đeo được. Trong tóc cô có mùi hoa thoang
thoảng, ngón tay anh rịn mồ hôi, chiếc móc nho nhỏ chốc lát trượt ra, hơi
thở của cô tràn đầy trong lòng anh, cô bỗng rướn về phía trước, mặt vùi vào
ngực anh, anh ôm chặt lấy cô, tóc cô cọ vào cằm anh nhè nhẹ, hơi ngứa
ngứa nổi đau không thể kiềm chế cuộn lên trong lòng anh, anh nói: “Đi với
anh”.