từ, lúc đi qua xe họ, tốc độ xe càng chậm lại. Đã đi qua bỗng nhiên chiếc xe
đó dừng lại, người lái xe bước xuống,như muốn hỏi họ sao vậy. Vị Nghiêm
tiên sinh đó thấy người lái xe “ồ”một tiếng, người lái xe hình như nhận ra
anh ta, quay trở lại nói câu gì đó với người trong xe.
Tĩnh Uyển thấy một người xuống xe, trông rất trẻ rõ ràng là một công tử
phong độ, Nghiêm tiên sinh lên trước một bước, chào hỏi qua loa, nhưng
không hề giới thiệu với Tĩnh Uyển, chỉ nói: “Tiểu thư chúng tôi vội vào
thành, có thể cảm phiền cho chúng tôi đi nhờ một chuyến được không?”.
Người đó nói: “Đương nhiên mời hai vị lên xe”. Giọng nói anh ta rất
trầm ấm dễ nghe, lại không phải là giọng người bản địa. Tĩnh Uyển không
hề để ý, khi lên xe cảm ơn, người đó khách sáo đáp lại: “Không có gì,
không cần khách sáo”. Trong xe có gắn một chiếc đèn nhỏ trên trần xe,
chiếu rõ khuôn mặt người đó, cô cảm thấy rất quen, chợt nhận ra đó là
người nhường nhẫn hôm ấy. Người đó nhìn rõ hình dáng cô, trong mắt lóe
lên ánh nhìn kì lạ, thoắt cái trở lại vẻ ung dung hôm nào.
Tuy Nghiêm tiên sinh hình như có quen biết với Trình tiên sinh nhưng
trong xe họ không hề nói chuyện. Tĩnh Uyển tâm trạng vốn nặng nề, nên
chỉ im lặng, may mà xe đi rất nhanh, cuối cùng kịp vào thành trước lúc
đóng cửa. Tronh thành Càn Bình nhà nhà đã lên đèn, Nghiêm tiên sinh đó
liên tục cảm ơn Trình tiên sinh, họ xuống xe ở cổng Tây. Nghiêm tiên sinh
đó làm việc rất chu đáo, giúp cô thuê một chiếc xe kéo về nhà, còn mình
ngồi một chiếc khác theo sau bảo vệ cô, giữ khoảng cách không xa không
gần.
Bên ngoài cổng nhà vẫn còn bảy, tám chiếc xe đậu lại, từng dãy đèn
chiếu sáng đến tận trong vườn, xem ra khách vẫn chưa về hết, cảnh vệ họ
Nghiêm đó xuống xe từ xa, thấy không có ai chú ý nói nhỏ với cô: “Thời
gian này tôi đều ở Càn Bình phủ nhà tiểu thư, tôi không tiện đến thường
xuyên, nếu tiểu thư có việc hãy trực tiếp đến số 21 ngõ Tam Hòe phía nam
thành tìm tôi”. Tĩnh Uyển gật đầu, cô sợ về nhà muộn cha tức giận sẽ sinh