Cô chỉ lắc đầu quầy quậy, dường như chỉ có thế mới có thể chắc chắn
mình không nói ra lời gì đáng sợ. Nhà cô ở đây, gốc cô ở đây, cha mẹ người
thân cô đều ở đây, tất cả mọi thứ cô thân thuộc đều ở đây. Cô luôn cho rằng
mình rất dũng cảm, giờ mới biết mình rất yếu đuối, cô không dám, cô tuyệt
đối không dám. Nếu cô không màng tất cả đi theo anh, nếu anh không yêu
cô nữa, cô sẽ rơi xuống vực sâu thăm thẳm, sẽ mãi mãi không thể bò lên, vì
cô yêu anh như thế, nếu sau này anh không yêu cô nữa, nếu anh muốn bỏ
rơi cô, cô sẽ không còn gì cả. Đến lúc đó cô làm sao có thể chịu đựng được
chứ?
Nước mắt lạnh lẽo chảy ra, giọng nói của anh cũng rất nhẹ: “Mặt trời lặn
rồi”
Trong làn nước mắt nhạt nhòa, mặt đất đang nuốt chút ánh sáng cuối
cùng, giữa trời đất bóng tối mênh mang trào lên, đan vào giữa mùa hạ, mà
cơ cơ thể cô lại vô cùng lạnh lẽo.
Vì phải về kịp trước lúc đóng cửa thành Càn Bình, nên xe đi rất nhanh.
Ánh trăng đang dần lên cao, vầng trăng sáng treo lơ lửng trên ngọn cây
giữa núi. Vẫn là vị Nghiêm tiên sinh đó đưa cô về. Suốt dọc đường cô đều
im lặng, xe đi trên đường đá giữa núi, cán vào đá phát ra tiếng loạt roạt
nhỏ. Cô cứ thất thần như thế, cũng không biết là qua bao lâu, xe bỗng nhiên
lắc lư, lái xe lập tức dừng xe lại, xuống xe xem xét kêu lên bực tức: “Chết,
rồi nổ lốp rồi”.
Nghiêm tiên sinh đó cũng xuống kiểm tra, hỏi lái xe: “Thay lốp dự
phòng mất bao lâu?”. Lái xe đáp: “Ít nhất phải một tiếng”. Anh ta sốt ruột
nói rõ tình hình với cô, cô cũng bắt đầu sốt ruột , nếu không về kịp giờ cửa
thành đóng mất, phải đợi đến sáng mai mới có thể vào thành, nếu cô cả
đêm không về, trong nhà sẽ loạn hết lên ấy chứ?
Đang trong lúc sốt ruột, chỉ thấy hai luồng ánh đèn rọi tới, hóa ra có một
chiếc xe từ từ trên núi xuống, đường núi khúc khuỷu, chiếc xe đó vốn đi từ