Uông Tử Kkinh cười nói: “Tin tốt lành, sư đoàn 9 và quân đoàn số 7, quân
đoàn số 11 của Hộ Quốc quân đã hoàn thành bao vây, đội kỵ binh của
chúng ta đã đến núi Nguyệt Hoàn, quân tiên phong của Hộ Quốc quân cũng
đã đến cảng Khinh Xa, hai sư đoàn của Cao Bách Thuận của Dĩnh quân
vẫn còn đang bị lừa”.
Mộ Dung Phong bỏ khăn mặt ra hỏi: “Tuyến đông thì sao?”
“Pháo binh của sư đoàn số 4 vẫn đang bị kìm chân”. Uông Tử Kinh nói
rất ung dung, “Gần như sắp cho nổ tung Lịch Thàng thành một đám bùn
đất, sư đoàn trưởng Tiền vừa gửi mật điện đến, báo đã đến vị trí được chỉ
định, đợi rùa thò ra khỏi hang, để xả cơn giận mấy ngày vừa rồi”.
Mộ Dung Phong hừ một tiếng,nói: “Quân ta mất Dư Gia Khẩu không
quá mười ngày, đám báo chí nước ngoài liền khua chân múa tay nói năng
lung tung. Chúng còn dám trích dẫn binh pháp Tôn Tử, lần này ra diễn cho
chúng xem vở kịch này, để chúng biết thế nào là binh pháp Tôn Tử”.
Mô Dung Phong đã dậy rồi nên giải quyết chút công việc quân, hành
dinh tạm thời của anh đặt tại nơi đóng quân của Nam đại bản doanh, họp
liền mấy tiếng mới xong. Tâm trạng Mộ Dung Phong rất tốt, cười nói với
đám phụ tá: “Mấy ngày nay mọi người đều mệt, hôm nay tôi mời mọi
người ăn cơm”. Ăn cơm trong quân đội cũng có nguyên tắc, mỗi người mỗi
ngày một phần bao nhiêu, cho nên anh vừa nói mời khách, mấy viên thư kí
rất mừng, vây quanh anh đi ra khỏi phòng. Trời đang tối dần vầng thái
dương màu vàng xuộm đang dần lặn về phía tây, xa xa đã thấy một chiếc xe
từ bản doanh chạy vào, cảnh vệ gác cổng đang dựng súng hành lễ.
Mộ Dung Phong tưởng là thống chế Giang Châu Hạ Phố Nghĩa đến, đến
lúc nhận ra chiếc xe Lincoln màu đen vô cùng quen thuộc là xe của mình,
trong lòng thấy lạ quay mặt lại hỏi cảnh vệ: “Ai đưa xe của tôi ra ngoài thế?
Thẩm Gia Bình đâu?”. Cảnh vệ đó đáp: “Đội trưởng Thẩm nói có việc ra
ngoài”. Mộ Dung Phong chuẩn bị giận dữ, chiếc xe đó dừng lại, một người