như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, bên ngoài có người nói: “Vừa nãy xa xa
còn có ánh lửa giờ tắt rồi”, tiếp theo có người nói: “Vào trong xem”.
Cơ thể Tĩnh Uyển hơi run, cô nắm chặt khẩu súng trong tay, lòng bàn tay
đã toát mồ hôi, nghe tiếng bước chân rầm rập xong vào, tiếp đó có người đá
tung cửa miếu “rầm”một tiếng.
Mấy chiếc đèn dầu xông vào, luồng sáng đột ngột khiến Tĩnh Uyển
không thể mở mắt, chỉ nghe thấy có người hỏi: “Là ai?bỏ súng xuống!”.
Tiếp theo nghe thấy những âm thanh lạch cạch, là tiếng kéo cò súng, cô biết
phản ứng vô hiệu nên chầm chậm bỏ súng xuống, ý nghĩ trong đầu lướt qua
như điện xẹt: xong rồi!Cô sợ đến cực điểm, chỉ nghỉ nếu bị loạn binh làm
nhục không bằng chết luôn ở đây. Đang trong lúc rất muốn chết, bỗng nghe
thấy giọng của Nghiêm Thế Xương vang lên vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ
mắng: “Chúc lão tam, cái thằng ranh con này! Hóa ra là mấy người! Làm
ông mày sợ chết đi được!”.
Mô Dung Phong đang mơ màng ngủ, loáng thoáng hình như nghe thấy
tiếng của Thẩm Gia Bình, nói rất nhỏ: “Cậu Sáu mới ngủ cả đêm không
ngủ rồi, sáng mai lại phải đi xem bố phòng, đến bâu giờ mới tranh thủ đi
chợp mắt”. Một giọng nói khác hình như của thư kí Uông Tử Kinh, có vẻ
hơi chần chừ: “Vậy lát nũa tôi lại đến”. Trong chốc lát anh hoàn toàn tỉnh
táo, ngoài trời âm u, tuy buổi chiều mà vẫn như vừa mới sáng, sắc trời một
màu xanh xám, âm thanh như tiếng sấm rền từ bên ngoài văng vẳng truyền
tới, âm thanh đó anh quá đỗi quen thuộc, biết không phải là tiếng sấm,mà là
tiếng lửa đạn ở trận tuyến. Anh với lấy đồng hồ bên cạnh gối xem, mới ba
giờ chiều hóa ra anh ngủ chưa được một tiếng, sự mệt mỏi không hề mất đi,
ngược lại trong lòng trỗi dậy sự lo âu thấp thỏm.
Anh hỏi: “Ai bên ngoài thế?”.
Quả nhiên là Uông Tử Kinh nghe thấy tiếng anh hỏi vội vàng đi vào, anh
đã xuống giường cầm chiếc khăn lạnh giá lau lau mặt, hỏi: “Có chuyện gì”.