vào mu bàn chân, mặc lên người lại có dáng vẻ thướt tha kì lạ. Tóc cô vốn
rất dài, lúc này gọi đầu xong xõa lên vai, giống như đám mây đen, cô dùng
khăn lau khô, trên ngọn tóc còn vô số giọt nhỏ long lanh, dưới ánh đèn óng
ánh như thủy tinh.
Vì vừa tắm xong nên má Tĩnh Uyển ửng hồng, thấy anh dò xét tỉ mỉ, cô
ngượng ngùng giải thích, nói: “Không có máy sấy nên đành để tóc xõa như
thế này”. Lúc cô nói hơi quay mặt đi, có mấy giọt nước rớt vào mu bàn tay
anh, rồi khô đi rất nhanh, da trên tay co lại, căng lên từng phân. Anh trở
nên không tự nhiên, quay mặt đi xem xét đồ đạt trong phòng. Tuy là bố trí
chóng vánh nhưng ở gian ngoài có đặt một chiếc sofa nhung, khôngcó bàn
trà. Đi vào bên trong một bên đặt một chiếc giường sơn trắng kiểu Tây,
chăn gối trên giường đều là đồ mới, ngoài ra còn có một bàn trang điểm
kiểu Tây có gương lớn. Trên bàn có đặt một bình hoa sứ nhỏ, bên trong
cắm hoa cúc.
Trong hành dinh tất cả đều đơn sơ giản dị, bó lam càng cua màu trắng đó
tuy không phải là loại quý hiếm, nhưng thanh khiết tươi đẹp, vô cùng bắt
mắt. Ngày ngày những thứ anh nhìn thấy đều là bom đạn, căn phòng ngăn
nắp thế này đem lại cảm giác thoải mái yên ổn đặc biệt của khuê phòng, bất
giác khiến người ta nhẹ nhõm.
Anh nói : “Bây giờ hoa cúc đã nở rồi”. Anh dừng lại một lát rồi nói: “Lát
nữa họ cũng đặt một bình như thế trong phòng anh”.Tĩnh Uyển tiện tay rút
một cành hoa cúc ra, nói: “hoa này tuy đẹp nhưng đáng tiếc lại nở vào mùa
thu”. Cô chỉ tùy tiện nói một câu như vậy, Mộ Dung Phong bỗng có chút
không lành, nhưng lòng anh đang vui mừng nên hỏi sang chuyện khác:
“Em đi đường thế nào, chắc nguy hiểm lắm hả?”.
Tĩnh Uyển sợ anh lo lắng nên nói: “Cũng ổn, suốt chặng đường đều rất
thuận lợi, chỉ là lúc ở Hà Gia Bảo hơi sợ hãi một chút”. Mộ Dung Phong
quả nhiên kinh ngạc vội hỏi: “Có bị thương chỗ nào không?”. Tĩnh Uyển
lắc đầu ánh mắt đung đưa mĩm cười nói: “Nghiêm đại ca cũng không ngờ